Câu chuyện về một người con lai
Anh tự xưng tên là Long. Anh còn nhớ cha mình tên John, một người lính Mỹ gốc Châu Phi đóng quân tại Sơn Chà, Ðà Nẵng thỉnh thoảng về nhà vẫn bồng bế Long trên tay. Năm 1972, Long chỉ biết cha mình mất tích, nghĩa là đi đâu biền biệt không về, cuộc sống trở nên đen tối cho đến ngày Việt Cộng vào Ðà Nẵng. Long bị nhốt dưới hầm suốt một tuần lễ, ăn uống những gì có sẵn trong tủ lạnh, có lẽ bà mẹ sợ căn cước của mình là vợ những người lính Mỹ. (Long nói anh còn hai đứa em, một Việt và một lai Mỹ trắng.)
Phi Long đã tới Mỹ nhưng chưa đạt được giấc mơ Mỹ. (Hình: Huy Phương/Người Việt)
Theo lời Long kể, khi Long được đưa lên nhà thì xung quanh anh toàn là bộ đội Việt Cộng. Ðó là một buổi sáng Chúa Nhật, mẹ anh thay cho anh một bộ áo quần mới và dẫn anh đi nhà thờ. Theo thường lệ, trẻ con ngồi ở những hàng ghế trước, và cha mẹ ở đằng sau. Tan lễ, không thấy mẹ đâu, Long chạy đi tìm suốt buổi và khóc khản cả tiếng. Các sơ cho ăn một bữa nhưng không có chỗ cho Long ngủ lại, anh lang thang ra bến xe đò, nhập bọn với lũ trẻ mồ côi.
Long khởi đầu tuổi thơ bụi đời với những ngày lang thang ăn chực cơm thừa canh cặn trước các quán ăn, với một cái lon nhôm trong tay, sẵn sàng nhanh chân chạy đến các bàn ăn, trút thức ăn thừa khách để lại trên bàn. Một kỷ niệm đắng cay cho đến hôm nay, 36 năm sau, Long vẫn còn nhớ. Có lần một đứa bé đi với cha vào quán ăn, vụng về để rơi một cái đùi gà xuống sàn nhà, một con chó trong tiệm ăn nhanh chân nhảy đến, nhưng Long còn nhanh hơn, chạy đến vung chân đá con chó, chụp cái đùi gà đưa vào miệng. Nhưng sau đó là một trận đòn xối xả của người chủ quán đổ xuống đầu đứa trẻ lai đen bạc phước, Long chỉ còn biết ôm cái đầu máu me, la khóc chạy ra đường.
Mấy ngày sau, theo bạn bè rủ rê, Long leo xe vô tới Qui Nhơn.
Một bà bán cá nục hấp tên Sáu thương tình đem Long về nuôi để phụ giúp những việc lặt vặt trong nhà, nhưng chỉ được một tuần sau, Long được một ông đại tá Việt Cộng hồi hưu bỏ ra một số tiền mua Long đem về. Long kể, bà Sáu dặn dò: “Con về với người này, ổng sẽ cho con ăn học,” nhưng nhiệm vụ của Long từ nay là chăn một bầy bò mười mấy con, tối về ăn trong xó bếp, bữa đói bữa no và ngủ ngoài chuồng bò. Tuy vậy, Long được bà cô ông đại tá, thương tình nên vẫn thường an ủi, giúp đỡ Long. Sau khi bà cô này chết, Long bỏ “bầy bò” ra bến xe, kiếm đường trở lại Ðà Nẵng, nghĩ là ở đó, mình sẽ ít bỡ ngỡ lạ lùng hơn chỗ khác.
Năm 1976, phát động chiến dịch truy quét “tệ nạn xã hội,” Long bị bắt đưa vào trại Bầu Bàn, Quảng Nam, ngày ngày cắt tranh, chặt củi cho trại, ăn uống thiếu thốn, không thuốc men. Ðược một năm, Long theo một nhóm người trốn khỏi trại, con đường 30 km qua rừng núi đã cướp đi mạng sống của nhiều người, phải mất hơn một tuần lễ, cuối cùng Long cũng về đến thành phố.
Ði khắp nước, làm đủ thứ nghề:
Trong vòng 15 năm lưu lạc, từ năm 1975 cho đến lúc được tìm về quê cha năm 1990, đứa con lai đen đã trải qua những nỗi thống khổ nhọc nhằn, bị nhận chìm xuống tận bùn đen, đã làm rất nhiều nghề, và đi gần hết nước Việt Nam. Ðổi địa bàn kiếm sống, Long lại theo băng nhóm từ Ðà Nẵng ra Huế, leo xe lửa ra đến Hà Nội, nhưng càng ra dần phía Bắc, Long lại càng bị kỳ thị vì màu da và mớ tóc quăn của mình. Năm 1977, Long trở vào Saigon, ngủ đường ngủ chợ, ăn chực, ăn chờ, ăn thừa, ăn mót... sống qua ngày. Trong chiến dịch mang một cái tên rất mỉa mai là “Chiến Dịch Tình Thương,” công an lại càn quét đường phố Saigon, đưa Long vào khám Chí Hòa. Tại đây tù nhân khỏi đi “lao động” nhưng điều kiện vệ sinh, ăn uống thiếu thốn, Long mang ghẻ lở đầy mình. Cuối cùng, đám tù này bị cưỡng bức lao động, đưa đi Bố Lá, Tống Lê Chân, thuộc tỉnh Bình Long, vào thời gian này, đã trở thành một trại tù vĩ đại của Việt Cộng. Không chịu nổi sự hành hạ, lao lực của trại tù, Long và một số tù lại vượt trại về lại thành phố.
Lần này, Long quyết tâm đi xa khỏi Saigon, lên xe lửa, nắn than đá cho đám công nhân lái xe đổi miếng ăn, ra Nha Trang, Quy Nhơn, rồi Hà Nội, Hải Phòng, Nam Ðịnh. Lúc này Long chỉ mới 15 tuổi, nhưng có sức khỏe, đã dày dạn phong sương, có thể làm thuê, làm mướn để sinh sống. Long nói anh đã lang thang từ Bắc trở vào Nam, đã từng xuống Hậu Giang, Lục Tỉnh, đã qua Long An, Cần Thơ, Sông Bé, đã làm đủ nghề: bốc vác, chăn trâu, chăn vịt, hái trái cây, gặt lúa mướn, lơ xe đò, lưới cá, rửa chén trong quán ăn, lợp nhà, sơn tường, ca hát trong ban nhạc... Trong 15 năm lưu lạc trên quê hương mẹ, bị mẹ bỏ giữa chợ đời, bị cuộc đời xô dập, đói khổ tù đày, cuối cùng số phận đứa con lai đen vẫn là một kẻ không nhà, chưa bao giờ có được một mái ấm gia đình và một người để yêu thương.
Cho đến năm 1990, có hai cựu chiến binh Mỹ đến Saigon, gom những đứa con lai không cha mẹ, vô gia cư lại, làm thủ tục để đưa các em này về Mỹ. Một miếng đất hoang được mua lại, một trung tâm tiếp nhận được xây lên, con lai bụi đời các nơi, không nhà, không những ở Saigon mà còn ở các tỉnh được đưa về. Lúc bấy giờ Long đã 27 tuổi, là công nhân xây cất, rồi làm bảo vệ trung tâm. Long được rời Saigon trong chuyến đi đầu tiên, đến Philippines 4 tháng để học Anh ngữ và đời sống Mỹ. Cuối năm 1990. Long được Hội IRC bảo trợ đến Dallas, Texas, những tưởng là từ nay sẽ được cắp sách đến trường học cho bõ những ngày thất học lang thang, nhưng hội chỉ chu cấp cho một tuần $75.00 và bắt đi kiếm việc làm. Thất vọng về nước Mỹ trong giấc mơ, Long chán nản bỏ đi theo bạn bè xuống Galveston, qua Louisana rồi Florida làm nghề biển nhưng không thấy tương lai. Năm 2005, Long theo bạn tình về Little Saigon, làm nghề xây cất, mở tiệm nail. Giữa đường, “cơm không lành, canh không ngọt,” gia đình đổ vỡ, Long lại trở về cuộc sống lang thang. Khi người ta không có một mái ấm gia đình, con người dễ sa vào con đường tội lỗi. Long nói anh bị mang tội oa trữ đồ gian, rồi bị đưa ra tòa án Santa Ana, lãnh bản án ba năm tù giam tại nhà tù San Quentin.
Ra tù vào tháng 8, 2011, Long trở về Little Saigon và được một ân nhân cho tá túc không điều kiện. Mặc đầu có biết nghề xây cất, Long vẫn chưa kiếm ra được một việc làm ổn định cho cuộc sống. Tên thật của nhân vật trong câu chuyện này là Lê Anh Minh, ra tù, anh muốn đổi tên lại là Phi Long. Long đang muốn viết nhạc và nói rằng: “Ðời sẽ hiểu con hơn qua những dòng nhạc con đang viết và sẽ phổ biến nay mai!” Nhưng trước hết, sau khi ra tù, người ta phải làm lại cuộc đời để có một cuộc sống an toàn, tử tế hơn, tuy vậy “làm lại cuộc đời đâu phải dễ!”
Chúng tôi xin ghi lại số điện thoại của Long ở đây: 714- 483-6771, theo lời yêu cầu của anh, vì anh đang cần việc làm và sự giúp đỡ của độc giả.
Huy Phương/Người Việt