KHI NHỮNG ĐỀ XUẤT "GÂY SÓNG" TỪ QUỐC HỘI TẠO PHẪN NỘ DƯ LUẬN – VẤN ĐỀ Ở ĐÂU?
Trong những năm gần đây, không ít phát ngôn, đề xuất của một số đại biểu Quốc hội đã trở thành tâm điểm của tranh cãi và chỉ trích trong dư luận. Hai trường hợp gần đây – đề xuất nâng mức xử phạt giao thông của bà Nguyễn Thị Xuân thiếu tướng công an đại biểu QH (đoàn Đắk Lắk) và đề xuất gây tranh cãi của ông Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) tại phiên họp ngày 16/5/2025 – đã một lần nữa thổi bùng những câu hỏi về khoảng cách giữa đại biểu và nhân dân, giữa chính sách và thực tiễn.
1. Khi sự bất hợp lý vượt qua ngưỡng chịu đựng của người dân
Việc đưa ra các đề xuất lập pháp, điều chỉnh chính sách là quyền và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, quyền đó cần được sử dụng trên nền tảng hiểu biết thực tế, thấu cảm và có căn cứ khoa học – xã hội học. Một đề xuất như việc nâng mức phạt vi phạm giao thông lên đến hàng chục triệu đồng trong khi thu nhập bình quân đầu người ở nhiều địa phương còn rất thấp, dễ bị nhìn nhận là xa rời cuộc sống. Tương tự, những đề xuất mâu thuẫn với logic quản trị nhà nước, thiếu sự tính toán kỹ lưỡng về tác động xã hội hoặc đơn giản chỉ là những "ý tưởng lạ", nếu không được chuẩn bị và truyền đạt đúng cách, sẽ khó tránh khỏi phản ứng ngược chiều từ dư luận.
2. Mất kết nối với cử tri – căn bệnh của chính trị hình thức csVN.
Trong mô hình chính trị, đại biểu Quốc hội có trách nhiệm phản ánh ý chí và nguyện vọng của người dân.. Tuy nhiên, khi đại biểu QH đưa ra những đề xuất bị đánh giá là "ngược đời" hay "tréo cẳng ngỗng", người dân sẽ tự hỏi: những người này thực sự đại diện cho ai? Sự phẫn nộ của dư luận không đơn thuần chỉ nhắm vào nội dung đề xuất, mà sâu xa hơn là cảm giác bị phản bội về niềm tin – rằng tiếng nói của nhân dân đã không được mang lên diễn đàn cao nhất của quốc gia.
3. Truyền thông, mạng xã hội và vai trò "kiểm soát quyền lực mềm"
Khi một đề xuất có thể vẫn còn trong giai đoạn thảo luận, chưa thành luật, nhưng nếu rơi vào tay truyền thông hoặc bị mạng xã hội khai thác, hậu quả có thể vượt ngoài kiểm soát. Tuy nhiên, không thể chỉ đổ lỗi cho "dư luận" hay "báo chí". Một đại biểu Quốc hội cần có trách nhiệm trong cách phát ngôn, trong thời điểm và cách thức đưa ra đề xuất, bởi bất kỳ lời nói nào tại nghị trường đều có trọng lượng chính trị và tác động xã hội nhất định. Muốn tránh những phát ngôn “vô pháp vô thiên” như thế, chỉ có 1 phương pháp là VN phải có tự do ngôn luận và đa nguyên đa đảng.
4. Cần nâng cao tiêu chuẩn đại biểu và trách nhiệm chính trị đi kèm
Sự kiện này đặt ra yêu cầu ngày càng bức thiết về việc nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội. Không chỉ cần phẩm chất đạo đức, đại biểu cần có năng lực lập pháp, am hiểu chuyên môn, hiểu biết về chính sách công và quan hệ giữa nhà nước và nhân dân. Đồng thời, cần khuyến khích cơ chế trách nhiệm giải trình, để mỗi phát ngôn hay đề xuất đều phải có cơ sở và sẵn sàng chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, hợp lý của nó. Muốn được như thê, các Đại biểu Quốc hội phải do chính người dân bỏ phiếu lựa chọn và đương nhiên những ứng cử viên không nhất thiết phải là đảng viên đảng csVN như hiện tại.
Những phản ứng dữ dội từ công chúng trước các đề xuất bị cho là bất hợp lý tại Quốc hội cho thấy một khoảng cách ngày càng rõ giữa các chính sách được đề xuất và kỳ vọng thực tế của người dân. Đã đến lúc không thể xem nhẹ vai trò "phát ngôn viên của nhân dân" mà đại biểu Quốc hội phải gánh vác trách nhiệm. Mỗi phát biểu, mỗi đề xuất tại nghị trường cần được soi xét kỹ lưỡng không chỉ bằng kiến thức pháp lý mà còn bằng sự nhạy cảm chính trị và trách nhiệm xã hội. Chỉ cần bãi bỏ điều 4 Hiến pháp thì đất nước ta mới xóa bỏ được những phát ngôn vô trách nhiệm và tương lai mới thực sự được thăng tiến cùng bạn bè khắp 5 châu. Mong thay.
Lão Thất
__________________
|