
Gần đây, Hữu Dũng rất vui vẻ. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, mỗi năm vào thời điểm này anh luôn lo lắng về việc mua vé tàu xe, nhưng năm nay lại khác. Vì thành tích xuất sắc trong công việc, công ty đã thưởng cho anh một chiếc ô tô. Trở thành người có xe, Dũng bây giờ muốn đi lúc nào thì đi, không cần phải xếp hàng mua vé tàu nữa.
Ngày 26 tháng chạp, Dũng tan làm về nhà, mở điện thoại lên FB thông báo với gia đình ở chế độ public ở quê rằng sáng mai sẽ lái xe về, nếu đường đi thuận lợi thì khoảng 9 giờ tối sẽ đến nhà.
- "Đồng hương cứu gấp, có thể giúp tôi kiếm vé tàu không?" Một người bạn trên FB có tên RobinHood với mô tả "Cướp của người giàu giúp người nghèo" chào hỏi.
- "Haha, tôi không có cửa đó đâu, mai tôi tự lái xe về."
- "Hu hu, thật ghen tị với anh, tôi và vợ còn khổ hơn, vé còn chưa có."
Dũng ít khi trò chuyện trên FB, có người kết bạn thì kết bạn, nhưng phần lớn chưa từng nói chuyện lần nào, người này thuộc loại đó. Nếu là bình thường, đã không để ý đến, nhưng ai bảo hôm nay tâm trạng tốt, anh bắt đầu trò chuyện với người này.
Hóa ra, RobinHood cũng là người cùng quê, vợ chồng đều làm việc ở thành phố. Ban đầu không định về quê ăn Tết, nhưng hôm qua nhận được điện thoại từ nhà, nói mẹ anh bị bệnh, nên mới quyết định về. Nhưng bây giờ đi đâu mua vé đây? RobinHood biết Dũng lái xe về một mình, anh ta đề nghị trả tiền vé giường nằm tàu hỏa cho Hữu Dũng, xin cho vợ chồng anh ta đi nhờ xe về quê. Hữu Dũng nghĩ cũng không có gì không tốt, có thêm hai người trên đường mình cũng không cô đơn, lại có tiền, tại sao không?
Để tỏ lòng thành, năm phút sau, RobinHood đã chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản của Hữu Dũng. Họ hẹn nhau 9 giờ sáng mai xuất phát.
Sáng hôm sau, Hữu Dũng đến chung cư gần đó đón RobinHood, từ xa anh đã thấy một đôi nam nữ đứng ở cổng chung cư. Có lẽ trời quá lạnh, họ mặc đồ kín mít, áo lông dày, mũ, khẩu trang, khăn quàng cổ che kín, còn đeo kính râm. Chào hỏi xong, họ chính là vợ chồng RobinHood.
Xe chạy trên đường, nhanh chóng lên cao tốc. Ban đầu nói chuyện nhiều, sau đó ít dần. Người phụ nữ không nói câu nào. Hữu Dũng nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người phía trước vẫn mặc đồ kín mít, anh nghĩ có lẽ nhiệt độ trong xe quá thấp, liền chỉnh nhiệt độ lên cao nhất. Một lúc sau, Hữu Dũng thấy họ cuối cùng cũng cởi áo lông, mũ và khăn quàng cổ, nhưng vẫn đeo kính râm và khẩu trang.
Phía trước là trạm xăng, Hữu Dũng đổ đầy xăng rồi đi vệ sinh, vô tình nghe hai tài xế xe tải nói, gần đây trên đường này có một chiếc xe tư nhân bị cướp, tài xế bị đâm chết tại chỗ, thật thảm... Nhưng kẻ cướp vẫn chưa bị bắt, nghe nói là một đôi nam nữ... Hữu Dũng nghe xong, không khỏi rùng mình, nghĩ đến vợ chồng RobinHood trên xe, họ có phải là đôi cướp đó không? Không thể nào! Không thể trùng hợp như vậy, Hữu Dũng tự an ủi mình.
Trở lại xe, Hữu Dũng không ngừng nghĩ về lời hai tài xế nói, nhìn lại hai người phía trước, càng nghĩ càng sợ. Anh thử yêu cầu họ tháo kính và khẩu trang, nhưng không thành công.
Rời trạm xăng, RobinHood nhận một cuộc điện thoại.
- "Lão đại, yên tâm đi, không phải lần đầu làm việc này... Gì cơ, anh không cần lo cho cô ấy, phụ nữ bây giờ còn ác hơn đàn ông, nói động dao là động dao... Giết rồi, mấy ngày trước vừa giết một người..."
Hữu Dũng nghe xong, tim đập thình thịch, tay cầm vô lăng run rẩy. Anh hối hận, chỉ vì 3 triệu đồng mà có thể mất mạng. Anh trách mình quá ngu ngốc. Người ta đã nói rõ là RobinHood, chuyên cướp người giàu chia cho người nghèo, mình còn dính vào, mà mình thì có giàu đâu. Làm sao bây giờ? Mình quyết định không thể ngồi chờ chết.
Hữu Dũng cố gắng bình tĩnh lại, anh giả vờ muốn đi vệ sinh, dừng xe bên đường, định nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng RobinHood dường như nhận ra ý định của Hữu Dũng, anh ta cùng Hữu Dũng xuống xe, cùng vào nhà vệ sinh. Hữu Dũng đành từ bỏ ý định, anh tin mình không thể chạy nhanh hơn kẻ cướp.
Lên xe, RobinHood ngồi ở ghế phụ, mọi động tác của Hữu Dũng không thoát khỏi mắt anh ta.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trời dần tối. Hữu Dũng cảm thấy nguy hiểm càng gần, họ chắc chắn sẽ ra tay khi trời tối. Anh nghĩ, mình phải tự cứu mình, phải liều thôi.
Khi đang tuyệt vọng, Hữu Dũng thấy trạm thu phí phía trước, quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội này, anh đạp ga hết cỡ, lao thẳng tới. Anh thấy thanh chắn trạm thu phí suýt làm vỡ kính xe mình, và tiếng va chạm! Kết quả như ý, chạy chưa đầy 2 km, xe cảnh sát hú còi đuổi theo.
Cả ba người bị đưa lên xe cảnh sát …. 9 giờ tối, vợ Hữu Dũng nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát báo chồng cô bị tạm giam 5 ngày vì cố ý phá hoại tài sản công cộng và bị phạt 10 triệu đồng.
Hóa ra, vợ chồng RobinHood không phải là kẻ cướp như Hữu Dũng tưởng, họ làm diễn viên quần chúng. Họ đeo kính và khẩu trang suốt đường đi vì vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Còn cuộc điện thoại đáng sợ mà RobinHood nhận là từ đoàn phim, hỏi vợ anh ta có thể đóng vai nữ đồ tể không. Tự mình dọa mình, thật là đã dọa đến nỗi tiền mất tội mang! Cũng may là sau khi giải trình rõ ràng, Hữu Dũng chỉ đóng tiền phạt và cũng được cho về quê ăn Tết.
VietBF@sưu tập