Câu chuyện một chàng sinh viên cao to đẹp trai, hộ khẩu thành phố yêu say mê và cưới một cô gái tật nguyền ngồi xe lăn tưởng chừng chỉ có trong chuyện cổ tích. Thế nhưng họ đã sống, yêu và hạnh phúc sau bao giông bão cuộc đời.
Cuộc trốn chạy tình yêu đầy dằn vặt
Ngay từ khi sinh ra Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, quê ở Yên Thành, Nghệ An) đã bị dị tật bẩm sinh. Với đôi chân chị bị teo tóp, sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, gia đình cũng thuộc diện khó khăn nên chị không bao giờ mơ tới đó là xây dựng một mái ấm hạnh phúc như những người phụ nữ bình thường khác.
Trong một lần đón xe khách xuống Trung tâm chấn thương chỉnh hình ở TP Vinh chữa bệnh, chị phải đi một mình vì hồi đó nhà chị quá khó khăn, nếu đi hai người sẽ tốn kém chi phí. Đến TP Vinh, anh lơ xe bế chị để bên vệ đường, chị loay hoay vẫn chưa đón được xe ôm mà cơn mưa đã ập đến, chị bị ướt như chuột lột. Lúc này có một nam thanh niên ân cần hỏi han, quàng áo mưa và chở chị đến bệnh viện. Người thanh niên đó tên Nguyễn Hùng Cường, sinh 1982, sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
Chị Hiền dạy con tập vẽ.
Sau lần đó, Cường hay tìm đến nhà chị Hiền chơi, lâu lâu không quên tặng cho cô những món quà nhỏ. Lúc đầu chị Hiền nghĩ chắc anh Cường đến chơi như là một người bạn, sự giúp đỡ của anh đối với mình chỉ là sự nhiệt tình sôi nổi của một chàng sinh viên giàu lòng nhân ái.
Nhưng càng về sau, tình cảm đó như được nhân lên từng ngày, chị Hiền biết anh Cường đã dành tình cảm yêu thương cho mình và Hiền đã chạy trốn tình cảm đó. Chị kể: "Tôi nghĩ mình mình chẳng làm được gì nên nếu nhận tình yêu của anh ấy tôi sẽ làm anh ấy khổ sở về sau này. Mỗi lần anh Cường đến bệnh viện tìm là mỗi lần tôi phải chạy trốn khắp nơi. Trong lòng tôi cũng thương anh ấy nhưng không dám nói, ai ngờ anh ấy tìm đến tôi mỗi lúc một ráo riết hơn".
Chị Hiền kể lại: "Suốt một thời gian chạy trốn, tôi cũng khổ tâm lắm khi phải lánh xa anh, nhưng trong lòng tôi biết tôi và anh ấy đã yêu nhau và sẽ là của nhau, do mặc cảm với số phận tôi không thể đến với anh. Biết tôi cố tình không gặp, anh chuyển hướng sang thăm tôi vào ban đêm. Một buổi tối anh chờ tôi ngoài cửa nhưng tôi không hay biết, lạ thay tôi cũng không ngủ được, liền gọi cô bạn mở cửa thấy anh Cường chạy vào ôm chầm lấy tôi, xúc động đến nghẹn lời, hai đứa ôm nhau khóc rưng rức. Từ đó chúng tôi biết rằng tình cảm chúng tôi đến giờ phút này không thể chạy trốn được nữa rồi, và chúng tôi càng thắm thiết bên nhau".
Mãnh lực của tình yêu
Trong một căn phòng trọ khoảng 12m2, tại Bình Dương, hai vợ chồng chị Hiền vẫn sống hạnh phúc, dẫu cuộc sống biết bao khó khăn thử thách. Sau bốn năm yêu nhau, chị Hiền và anh Cường đã quyết định kết hôn, nhưng hai bên gia đình nhất quyết phản đối. Thậm chí nhiều người đã chửi anh là điên. Cuối cùng anh Cường bỏ phố về quê Hiền. Anh mượn được hơn 10 triệu đồng, làm một ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi ngay nhà bố mẹ Hiền rồi đón cô đến ở.
Cùng cắt bánh trong hạnh phúc
Hàng ngày vào rừng đốn củi đi bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Cuộc sống trở nên khó khăn chật vật khi cô có bầu rồi sinh con xong lại bị bệnh tật triền miên. Hiền kể: Có lúc cảm thấy thương cho anh quá nên đã từng có ý định tự tử cho xong, nhưng nhờ sự động viên an ủi của anh, chị tiếp tục hành trình vượt khó.
Cuối năm 2008, được sự giới thiệu của bạn bè, anh chị lên đường vào miền Nam mưu sinh kiếm sống. Hồi ở TP Vinh, chị đã học nghề may, nên vào nhận hàng về may áo quần cho người ta ngày cũng được ba bốn chục ngàn đồng. Còn anh Cường, từ ngày quen chị hồi còn là sinh viên nên gia đình cực lực phản đối, do đó học được hai năm anh nghỉ học. Vào miền Nam anh được một người quen cho đi học lái taxi.
Anh chọn địa điểm là những vùng gần nhà ở Dĩ An, Bình Dương để còn có thời gian chăm sóc cho vợ con. Chính vì thế thu nhập rất thấp. Chị Hiền kể có tháng anh thu nhập chỉ 270 ngàn đồng. Có tháng anh nói: "Phải gọi về bảo vợ mượn đâu đó mấy trăm ngàn để đóng tiền phạt, vì lái xe chỉ cần sơ suất một chút là công an tút còi ngay, mà những vùng xa thành phố thì nghề lái taxi này bèo lắm vì không có khách đi, dân ở đây chủ yếu là công nhân ở các khu công nghiệp nên họ cũng hạn chế đi lại. Thậm chí tôi từng xin vào làm các khu công nghiệp làm công nhân để cải thiện cuộc sống, nộp hồ sơ nhiều nhưng họ không gọi".
Khó khăn là vậy nhưng cả xóm trọ ai cũng phát ghen lên với hạnh phúc của đôi vợ chòng này. Anh Nam, ở cùng dãy trọ của chị Hiền, anh Cường kể: "Cứ chiều chiều khi anh Cường đi làm về là chở vợ con đi chơi công viên, hay đi dạo đâu đó, ẵm chị Hiền lên ngồi sau, đứa nhỏ ngồi trước thế là cả nhà vi vu. Lúc đầu chúng tôi thấy vậy nghĩ anh này chắc có vấn đề thật rồi, ai đời vợ tật nguyền như thế mà cứ ngày nào cũng tung tăng lại không biết chán. Sau này tìm hiểu thêm chúng tôi mới khâm phục tình cảm của đôi vợ chồng trẻ này".
Chị Hoa ở gần đó cũng tâm sự: "Lúc đầu, tôi cứ nghĩ chắc bên nhà vợ cho nhiều tiền lắm nên anh này mới cưới chị, chứ cường tráng, mẫu mã chuẩn như thế ai lại ngày nào cũng rảnh thế mà chăm sóc cho chị ghê thế. Cho đến khi bố chị Hiền vào đám cưới kể rằng gia đình bên chị nghèo khổ, lại đang phải chắt chiu nuôi mấy con ăn học tôi mới vỡ lẽ. Nhiều hôm anh Cường đẩy xe lăn đưa chị Hiền và con gái đi chơi, lại hát vu vơ mấy câu nhiều người cứ tưởng điên, nhưng hiểu chuyện mới biết gia đình hạnh phúc, tôi thấy mà thèm".
Nhắc đến đám cưới, chị Hiền cho biết: Do hoàn cảnh khó khăn, khái niệm đám cưới như một sự xa xỉ, không bao giờ chị mơ tới. Thời gian gần đây có một đoàn làm phim về nhà chị quay cảnh sống thực tế tại dãy nhà trọ, nhân tiện họ tổ chức đám cưới cho anh chị. Đây là niềm hạnh phúc lớn mà anh chị chờ đợi từ rất lâu. Họ mời hai bên gia đình vào dự đám cưới.
Lý lẽ của con tim
Hình cưới tình tứ của anh Cường chị Hiền.
Khi PV tìm về nhà chị Hiền cũng là lúc đám cưới đã được tổ chức xong. Anh Cường chở bố mẹ đi thăm bà con, vì bố mẹ anh lần đầu tiên đặt chân vào thăm anh sau bốn năm xa quê. Còn lại trong phòng trọ bé nhỏ là bố con chị Hiền cùng với bé Hoài Thương. Ông Nguyễn Đăng Sin năm nay gần 60 tuổi, hạnh phúc vì ngày vui của con gái cuối cùng cũng được toại nguyện. Ông phải đón xe lặn lội từ quê vào bằng được vì sự kiện quan trọng này.
Ông Sin bùi ngùi nói: "Lúc Hiền nói chuyện hôn sự, tôi choáng váng đầu óc. Vì biết rằng thân phận nhà mình nghèo, con gái mình lại bệnh tật mà nói chuyện hôn nhân thì tôi và mẹ nó thấy nhảm nhí quá. Vợ chồng chúng tôi không đồng ý về chuyện chúng nó. Nhưng lạ thay càng ngăn cản chúng nó càng tiến tới. Sau một thời gian thấy Cường thương Hiền thật lòng chúng tôi cũng cảm động, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn khuyên Cường phải hết sức cẩn thận trước những hành động của mình, Cường chắc như đinh đóng cột là sẽ thương Hiền hết lòng". Ngăn cản không được, cuối cùng bố mẹ Hiền đồng ý.
Ông Sin kể tiếp: Cho tới bây giờ bố mẹ của Cường vẫn chưa hài lòng về con trai. Vì Cường là con trai trưởng, lại là cháu đích tôn của dòng họ mà không nghe lời cha mẹ, họ không chấp nhận Cường lấy một người vợ tật nguyền. Vì thương con, nên hai ông bà mới vào dự đám cưới.
Có nhiều lần mẹ Cường đã tìm tận nhà Hiền, nói chuyện với cha mẹ Hiền rằng: "Con tôi đang non nớt, nó yêu nhất thời thế thôi, ông bà phải cân nhắc cho kỹ hãy gả con gái cho Cường nhà tôi. Tôi sợ con bé sau này nhiều thiệt thòi thôi". Làm cha mẹ tôi cũng hiểu nỗi lòng của họ khi có con dâu như thế nhưng dù đã nhiều lần khuyên can, cuối cùng chúng tôi cũng bó tay trước tình yêu của hai đứa...
Lành Nguyễn
theo nguoiduatin