Một đêm cuối hè 2025, thủ đô Washington phủ bóng đèn vàng hắt lên từ những hành lang quyền lực. Trong căn phòng kín, không tiếng gõ bàn phím, chỉ có những tập hồ sơ dày cộp, đóng dấu DHS, nằm im như tang chứng. Người ta thì thầm gọi đó là “Kế hoạch cắt giấy phép” – một mệnh lệnh lạnh lùng, không súng không dao, nhưng có thể làm hàng trăm ngàn người mất việc, buộc phải rời nước Mỹ.
Trump đã chơi ván cờ đầu tiên: trục xuất những kẻ bị coi là “bất hợp pháp”. Nhưng trò chơi không dừng lại ở biên giới. Bàn tay quyền lực lật tiếp hồ sơ: TPS, Parole, DACA, Asylum, SIJS – những dòng chữ viết tắt nghe như mật mã, thực chất là con đường để người ngoại quốc cầm trên tay tấm thẻ nhỏ mang tên EAD. Tấm thẻ ấy, trong đời thường, là chìa khóa cơm áo. Trong chính trị, nó trở thành vật chứng của một âm mưu “lấy lại việc cho người da trắng”.
Từng tập hồ sơ biến mất như nhân chứng bị thủ tiêu. Nepal, Honduras, Nicaragua – lệnh tòa vừa ban, ngày hết hạn cận kề. Những người Cuba, Haiti, Venezuela được nhập cảnh theo diện nhân đạo, giờ cũng sắp bị xóa tên khỏi hệ thống. Đến cả đám trẻ từng được bảo hộ theo SIJS, vốn nghĩ rằng đã tìm thấy chỗ đứng, nay cũng nghe tiếng cửa sắt khóa lại. Và trong bóng tối, những dòng quy định mới đang được soạn thảo, cắt nguồn sống của cả người xin tị nạn: không còn cơ hội đi làm hợp pháp sau 150 ngày, không còn “khoảng thở” để chờ đợi.
Thế nhưng đó chỉ là màn dạo đầu. Những bản thảo mật bàn về OPT, STEM-OPT, H-1B, F-1 rò rỉ như bức điện trong một vụ án lớn. Nếu các “chứng cứ” này thành lệnh, không chỉ những công nhân nông nghiệp hay lao động dịch vụ bị ảnh hưởng, mà ngay cả kỹ sư công nghệ, bác sĩ, nhà nghiên cứu – những “tay chơi hạng nặng” – cũng sẽ rơi vào vòng xoáy. Nhưng khác với băng đảng đường phố, vũ khí của chính quyền không phải dao găm mà là “quy định hành chính”: thủ tục, thời hạn, điều kiện, tất cả được dùng như dây siết cổ.
Luật pháp liên bang, như một thanh tra cứng rắn, vẫn đứng đó, gằn giọng: “Không được phân biệt màu da, không được nói trắng ra là ‘đuổi để nhường việc cho da trắng’.” Nhưng giữa bóng tối, đâu ai nói thẳng. Người ta chỉ khẽ chạm vào những nút bấm, và hàng chục ngàn lao động biến mất khỏi thị trường như nhân chứng bị ép phải rời thành phố.
Ở các công ty, phòng nhân sự run rẩy rà lại hồ sơ I-9, E-Verify nhấp nháy như chiếc camera theo dõi, và mọi ông chủ biết rằng: chỉ cần sai một nhịp, “cảnh sát di trú” sẽ ập đến như trong một cuộc bố ráp. Ngoài phố, những người lao động ngoại quốc nắm chặt chiếc thẻ EAD trong túi áo, như kẻ sống ngoài vòng pháp luật ôm khẩu súng cũ: bất cứ ngày nào cũng có thể bị tước đi.
Trong ván bài này, kẻ cầm quyền không cần đến súng. Chỉ một chữ ký, một công báo, là đủ để hàng vạn cuộc đời bị xóa khỏi thị trường lao động Mỹ. Người ta gọi đó là chính sách, nhưng trong không khí đặc quánh nghi ngờ, nó mang dáng dấp của một vụ án hình sự chính trị, nơi nạn nhân là những kẻ không quốc tịch, và hung khí là một tấm giấy phép lao động bị rút lại trong im lặng.
Trong căn phòng xử án tưởng tượng, ánh đèn neon rọi xuống những nhân chứng không ai muốn đứng ra. Tòa không có thẩm phán, chỉ có những bản công báo, và mỗi nhân vật bị gọi tên như kẻ bị truy nã.
Đầu tiên là Miguel, công nhân xây dựng từ Honduras, cầm tấm thẻ TPS đã sờn mép. Anh đứng trước bục khai như một bị cáo. Đèn đỏ trên màn hình nhấp nháy: “TPS hết hạn – EAD vô hiệu lực.” Không tiếng còi báo động, không còng số 8, chỉ một dòng chữ khô khốc đủ khiến anh bị đẩy khỏi công trường. Tiếng búa gõ – không phải của thẩm phán, mà của thời hạn di trú.
Tiếp đến là Priya, kỹ sư phần mềm Ấn Độ làm việc tại Silicon Valley theo diện H-1B. Cô tưởng rằng mình vững chắc: hợp đồng lương cao, bằng đại học danh giá. Nhưng bản dự thảo chính sách xuất hiện trên màn hình như một lệnh bắt giữ bí mật: “Xét lại cơ chế phân bổ – tăng kiểm tra lương, hồ sơ có thể bị từ chối.” Cô lặng người, thấy mình biến thành con tốt thí trong bàn cờ, nơi một dấu mực của USCIS có thể xóa sạch cả dự án đang dang dở.
Rồi đến Linh, sinh viên Việt Nam vừa tốt nghiệp, đang sống nhờ OPT. Với cô, thẻ EAD không chỉ là giấy phép, mà là chiếc vé duy nhất nối giấc mơ ở lại Mỹ. Nhưng cửa sổ OPT sắp bị đóng sập, tin đồn STEM-OPT bị bãi bỏ rơi xuống như tấm lưới siết chặt. Cô đi qua campus vắng lặng, nghe tiếng loa báo động vô hình: “OPT under review.” Trong đôi mắt đen thẫm là sự lo lắng không khác gì kẻ bị theo dõi từng bước.
Ở góc khác, Jorge, người Venezuela nhập cảnh theo diện nhân đạo, run rẩy mở tài khoản myUSCIS. Trên màn hình, tin nhắn lạnh lẽo hiện lên: “C11 status terminated – EAD revoked.” Anh cảm giác như mình vừa nhận trát truy nã. Căn phòng trọ tối tăm bỗng trở thành buồng giam, và thế giới ngoài kia – chợ, công việc, bạn bè – bỗng xa vời như tự do bị tước bỏ.
Mỗi nhân vật một số phận, nhưng chung một kịch bản: bị truy sát bởi lệnh hành chính. Không cần đặc vụ mang súng, chỉ cần một quy định mới, một thông báo USCIS, là những con người bằng xương bằng thịt bỗng biến thành “ngoài vòng pháp luật”.
Trong khung cảnh ấy, nước Mỹ hiện lên như một thành phố bị bao phủ bởi bóng ma luật di trú. Không tiếng còi hú, không xe cảnh sát, chỉ có những bản quy tắc khắc nghiệt lặng lẽ rút đi công việc, danh dự, và cuối cùng là sự tồn tại. Và trong trò chơi quyền lực này, nhân chứng hôm nay có thể biến thành kẻ bỏ trốn ngày mai – không ai biết lúc nào đến lượt mình nghe tiếng gõ cửa lạnh lẽo của một tờ giấy phép bị hủy.
Một số thông tin điều tra của các nguồn tin uy tín:
TPS (Temporary Protected Status): Ngày 20–21/8/2025, Tòa Phúc thẩm Khu vực 9 cho phép chính quyền tiếp tục kết thúc TPS cho Nepal, Honduras, Nicaragua, kéo theo mất bảo vệ khỏi trục xuất và EAD cho hơn 60.000 người. Nepal hết hạn 5/8/2025; Honduras và Nicaragua dự kiến 8/9/2025 nếu không có chặn pháp lý mới.
Parole nhân đạo CHNV (Cuba–Haiti–Nicaragu a–Venezuela): DHS đã ra thông báo chấm dứt các chương trình này và nêu rõ sẽ hủy EAD dựa trên diện C11; người được cấp sẽ nhận thông báo trong myUSCIS.
SIJS (bảo trợ trẻ vị thành niên): Từ 4/2025, người thắng SIJS không còn con đường “deferred action” để xin EAD sớm.
Asylum (đơn tị nạn): CBS News cho biết chính quyền đang soạn quy định nhằm ngăn đa số người xin tị nạn nhận EAD, đảo chiều chính sách nhiều thập niên. (Hiện quy định chuẩn: nộp EAD sau 150 ngày, xét đủ điều kiện ở 180 ngày; các chậm trễ do đương đơn gây ra không tính vào đồng hồ.)
DACA: Sau phán quyết của Tòa Phúc thẩm Khu vực 5, tiếp tục gia hạn DACA và EAD đi kèm, nhưng không xử lý hồ sơ DACA mới. Nghĩa là chưa “cắt hàng loạt”, song kênh mở rộng vẫn bị khóa.
Chính quyền đã nhắm vào EAD do quy định (TPS, parole, SIJS, asylum) — những “đòn bẩy hành chính” có thể siết nhanh hơn so với visa việc làm thuộc diện phi di dân tay nghề.
OPT/STEM-OPT (lao động sau tốt nghiệp): Nhiều nguồn cho biết ý định chấm dứt hoặc thu hẹp OPT/STEM-OPT. Điều này cần quy định mới (có thể hàng tháng đến >1 năm; chắc chắn bị kiện).
H-1B & cơ chế chọn hồ sơ: Có tín hiệu muốn chấm dứt “xổ số”, điều chỉnh cách phân bổ; USCIS công bố dữ liệu FY2026 cho thấy đang vận hành cơ chế “hướng theo người hưởng lợi” để giảm gian lận.
F/J (du học/sinh hoạt học thuật): Đề xuất chuyển sang thời hạn nhập cảnh cố định và yêu cầu thủ tục gia hạn—giảm linh hoạt “duration of status”.
E-Verify: 2025 chứng kiến làn sóng tiểu bang mở rộng E-Verify và thảo luận bắt buộc toàn quốc; chưa phải luật liên bang, nhưng áp lực tuân thủ đang tăng.
Nếu mục tiêu công khai là “đuổi người nước ngoài để nhường việc cho người da trắng”, điều đó rõ ràng trái luật, trái hiến pháp và không thể thực hiện một cách trực diện. Không một chính quyền nào ở Mỹ có thể ban hành sắc lệnh phân biệt chủng tộc thô bạo như thế mà không lập tức bị kiện tụng và phản kháng dữ dội.
Nhưng trong bóng tối của những điều khoản hành chính, cuộc điều tra cho thấy có một con đường khác âm thầm hơn: siết và thu hồi giấy phép lao động (EAD) ở những diện phụ thuộc vào quy định của Bộ An ninh Nội địa. Những diện này – từ TPS, parole nhân đạo, đến quyền đi làm của người xin tị nạn – là những “gót chân Achilles” dễ bị rút lại mà không cần thông qua Quốc hội. Chỉ một thông báo liên bang, hàng chục ngàn người mất việc, không còn chỗ đứng trong nền kinh tế.
Trong khi đó, nhóm lao động tay nghề cao với visa H-1B, L-1 hay diện OPT/STEM-OPT là một câu chuyện khác. Việc “cắt” họ không hề đơn giản. Hệ thống visa này được gắn chặt vào luật, vào nhu cầu của các tập đoàn công nghệ, y tế, đại học. Mọi nỗ lực siết chặt đều phải thông qua thủ tục pháp lý phức tạp, đối diện hàng loạt vụ kiện, và có nguy cơ tạo ra khủng hoảng nhân lực. Đó sẽ là một cuộc chiến dài hơi trong phòng xử, nơi từng điều khoản, từng dấu phẩy trong bộ luật di trú được mổ xẻ như chứng cứ trong một vụ án lớn.
Khi nhìn toàn cảnh, ta thấy rõ: không cần khẩu hiệu “lấy lại việc cho da trắng”, chỉ bằng những công báo khô khốc và thủ tục hành chính, chính quyền vẫn có thể từng bước làm suy yếu lực lượng lao động ngoại quốc. Và điều đó, xét cho cùng, mới là “vũ khí” đáng sợ nhất: những lệnh truy sát vô hình, mang hình thức pháp lý hợp hiến, nhưng để lại dấu vết như một cuộc thanh trừng lặng lẽ trên thị trường lao động Mỹ.