R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Hải ngoại không nên biểu tình chống Trung Quốc.
16/9/2011 18:01
- Sau hơn một tháng có những cuộc biểu tình ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong đó có địa phận đô thành Sài gòn cũ với mục đích chống lại những hành động ngang ngược của lực lượng Hải Giám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam và phá đứt dây cáp hai tầu thăm dò địa chất Bình Minh II và Viking 02 của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam đang hoạt động trong vùng lãnh hải.
Nguyên do các cuộc biểu tình ban đầu được một số các vị nhân sĩ, trí thức khi trả lời phỏng vấn của báo chí đã nói rõ, mục đích biểu tình hoàn toàn trong sáng, thể hiện tinh thần yêu nước chân thành. Nhưng dần dần rõ ràng các cuộc biểu tình đó đã thể hiện những hiện tượng thiếu tổ chức, mang hành động vô chính phủ tạo ảnh hưởng không tốt đến nền trật tự trị an đang cần có cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, tác động đến quan hệ với Bắc phương.
Thêm vào đó, một số cá nhân được dư luận biết mặt, biết tên hí hửng cầm biểu ngữ đi theo để đòi hỏi quyền lợi riêng tư rồi cho thu hình để đưa lên mạng thông tin toàn cầu -internet, nhằm tạo dư luận không tốt về Nhà nước và quảng bá thái độ phô trương " ta dây hay anh hùng rơm " của một vài người, cũng như giới thiệu một vài bộ mặt bất mãn tham gia biểu tình lên những đoạn phim ghi hình; hoàn toàn không tốt cho danh dự chung của đất nước.
Bởi thế, tại Hà Nội, Ủy Ban Nhân Dân thành phố đã khiêm tốn đăng lời " yêu cầu " để mong bà con, nhân dân thành phố thông cảm cần chấm dứt các cuộc biểu tình ấy. Bởi phía gây hấn đã ngưng hành động, lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết sẽ sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết những tranh chấp tại biển Đông; xem thế ta cũng thấy đây là kẻ mạnh cũng đã biết điều nên nếu hiểu chuyện, chúng ta sẽ quyết định ngưng ngay ở thời điểm đó.
Nhưng tiếc thay, có một số vị có uy tín tại thủ đô, hình như không biết đến những sự lợi dụng của một thiểu số cực đoan người Việt tại hải ngoại đã lợi dụng các hình ảnh đó để thêm bớt, bàn ra tán vào khai thác theo kiểu vạch là tìm sâu và thêm thắt đã phản đối chính quyền thủ đô. Và hình như các vị cũng không cảm thấy những cuộc biểu tình dễ trở thành biểu hiện khiêu khích với nước bạn phương Bắc vẫn đang rình rập biển đảo của ta, nên lại làm tới hơn.
Rất may, sau đó chính quyền và một số vị đại diện chủ trương biểu tình đã có cuộc gặp gỡ và khai thông mọi vướng mắc và tạo được niềm cảm thông giữa hai bên nên mọi sự đã được êm thấm.
Nếu nhìn vào thực trạng với tinh thần trách nhiệm, chúng ta sẽ thấy rõ ngay đây là một cuộc đấu tranh gay go và rất phức tạp trong một hoàn cảnh khó khăn. Viết như thế không phải vì chúng ta nhát sợ khi bạn trở thành thù mà vì chúng ta không muốn, chính sách quốc phòng của ta là tự vệ, không chủ trương liên kết với nước nào để đánh một nước thứ ba, chúng ta cũng chưa chủ trương gia nhập liên minh quân sự hay cho một quân đội nước nào được đồn trú trên lãnh thổ. Cao hơn nữa, chúng ta lại hiểu rõ được tâm can, dòng máu tham lam đất và biển đảo của nước bạn, nó trở truyền thống, di căn mà dân tộc ta từng bị gánh chịu cả hơn thiên niên kỷ, nên ta vừa phải chống vừa phải biểu hiện những hành vi mang hiệu quả giáo dục.
Mà đúng thế, nếu cuộc chiến nổ ra giữa hai bên thì chẳng có ai thắng ai bại, đều tan hoang và thiệt hại người và của. Dân tộc ta đã từng chịu hai cuộc kháng chiến dài đằng đẵng để chống ngoại xâm giành độc lập và thống nhất đất nước nên chúng ta phải biết quý hòa bình như thế nào nên tuyệt đối không để cho những hành động " tự phát " mà bản chất nó đã là vô tổ chức được dấy lên, thậm chí còn hô hoán làm như đó là nguyện vọng của dân tộc; dứt khóat, lúc này đòi hỏi chúng ta phải bình tĩnh, tin vào đường lối lãnh đạo và điều hành đất nước để có thể kiến nghị thêm, đề đạt giải pháp biểu hiện tính " đồng thuận xã hội " và gửi lên có tổ chức, theo hệ thống hành chính đàng hoàng. Chắc chắn sẽ đạt hiệu quả.
Về mặt chính quyền, chúng tôi đề nghị nên tăng cường bộ phận tiếp dân, trước những phản ứng như thế, chúng ta nên lập ngay một Ban Chuyên Trách, tiếp nhận thư tín và nếu cần trực tiếp gặp dân để giải tỏa ngay các tồn tại, khi nhận phải có Thư Xác Nhận hay Biên Nhận phát ra đàng hoàng và sau đó phải trả lời, công việc này trong nhiều năm qua, ngay cả tại Trung Ương cũng có một số Cơ quan buông lỏng coi thường thư tín hay kiến nghị của đồng bào, không quan tâm đến việc trả lời hay xác nhận có đơn...thường thì nhân dân đều cảm thông vì công việc bộn bề, nhân sự sự thiếu, trình độ giải quyết còn hạn chế...nhưng có những người không nghĩ tới, điều đó sẽ xảy ra thành " chuyện ". Như vừa rồi, sau cuộc gặp của Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội và một số vị biểu tình, có vị đã thốt lên: " Phải chi đã được chính quyền cho biết trước..."
Tuy nhiên, tại hải ngoại thì các lời kêu gọi biểu tình vẫn còn, ngày càng bộc lộ tính vô tổ chức, thiếu chính đáng, biểu hiện rõ sự thô thiển qua những lời hô, những câu trả lời của kiến thức " miệt vườn " đao to búa lớn, thùng rỗng kêu to...khiến cho, có thể là người tổ chức thành tâm phải cảm thấy cám cảnh.
Trước hết, những người biểu tình hải ngoại cho rằng mình chống Trung Quốc mà lại nhân danh một tử quốc, đã không còn trong danh sách các quốc gia trên thế giới thì không có gì là chính đáng cả. Thứ hai là những người này lại chống cả chính quyền Việt Nam theo kiểu mồm loa mép dải, hô cho đã miệng, chẳng có gì là thực tế, toàn mang nội dung xuyên tạc, tất yếu sẽ không mang sức thuyết phục được.
Suy nghĩ thêm, ta sẽ thấy, giả dụ như một căn nhà đang có người giữ mà có người muốn chiếm. Ta muốn chống cái người đang muốn chiếm ấy là đúng; đàng này ta lại chống luôn cả người đang giữ nhà thì liệu có phải ta mưu nhảy vào chiếm không? Vậy có phải ta suy nghĩ ấy là tâm thần bệnh hoạn hay không? Thật thô thiển!
Hay đàng sau tổ chức biểu tình ấy có thế lực ngoại bang mua chuộc chăng? Câu trả lời này chỉ có những người tổ chức biểu tình lên tiếng được. Nghi vấn này rất có thể, mà cả người Mỹ họ cũng đặt ra, thứ nhất là những ý đồ xấu ấy muốn tạo sự khiêu khích nhằm kích động Trung Quốc ghét Việt Nam để tạo thù hận sẽ tiến đến xung đột hay nhằm tạo cớ để ngoại bang căn cứ vào đó để có lý do lên tiếng kẻ cả " dạy một bài học " hoặc " ngã trên tấm gươm đó " như lời của ông tướng văn phòng người Tàu Bành Quang Khiêm.
Hai suy nghĩ nông cạn đó, nếu có, cũng chẳng gây được một chút xíu ảnh hưởng nào, mà chính những kẻ tổ chức ấy sẽ bị những người hải ngoại yêu nước thật thà phì cười và nguyền rủa. Với loại người này, họ sẽ bị đào thải nhanh với thời gian, nhất là tại xứ sở tính khoảng cách bằng giây phút này thì sự đào thải ấy còn nhanh hơn nữa.
Hiện nay, chúng ta đang có Nhóm 4 ký giả hải ngoại về nước để làm một loạt phóng sự mắt thấy tai nghe, họ đã có những bài tường thuật trên tuần báo chủ trương thông tin hai chiều Việt Weekly và Phố BolsaTV; độc giả, khán giả nếu theo dõi sẽ thấy đầy đủ và hãy hỏi họ, trong nước có ai dòm dỏ cuộc sống hải ngoại của chúng ta không? Dĩ nhiên là chả ai để ý ở hải ngoại chúng ta đang làm gì? Họ cũng phải bận lo cho cuộc sống, sau đó là hàng bao nhiêu thứ để giải trí vui chơi, nghĩ đến ta làm gì cho mệt. Nhưng hải ngoại chúng ta lại cứ dòm vào, các cơ sở báo chí, truyền thông Việt ngữ vẩn đầy những bài và tin tiêu cực thêm mắm, thêm muối, vạch lá tìm sâu... dĩ nhiên cũng vì cuộc sống nhưng rõ ràng cách kiếm sống ấy hoàn toàn không lương thiện.
Và các cuộc biểu tình trên cũng không ngoài cái vòng không lương thiện ấy, nên chúng ta hãy chấm dứt và ngừng ngay các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vì nếu không chỉ làm lợi cho ngoại bang giống như những người mang biểu ngữ xác nhận " Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam," mà lại xuyên tạc là Công hàm ngày 14-9-1958 của Việt Nam đã thừa nhận và bán hai quần đảo đó cho Trung Quốc; nghe kể vụ này một cụ già phải thốt lên " thật bọn nó vớ vẩn! " vì nói thế là ủng hộ quan điểm của Trung Quốc coi lai quần đảo ấy là của họ.
Hãy dẹp đi những suy nghĩ nông cạn đó để " còn lại chút gì " cho mai hậu.
Theo Hướng Việt
|