Tôi đã lầm đưa em sang đây – nói vậy cho… hợp nhạc Lam Phương thôi, chứ thật ra tôi lầm ở khúc mơ mộng rằng tình yêu sẽ thắng mọi hoá đơn, mọi tiếng rì rầm “việt kiều là phải sang – giàu – ga lăng – và… cao to”, còn tôi thì chỉ thắng được mỗi cuộc đua gói mì giữa tháng. Năm đầu hôn nhân ngọt như chè đậu ván, tôi dắt vợ đi Walmart mà cảm giác như dẫn công chúa du hành vũ trụ: em trầm trồ trước dàn máy giặt, tôi trầm mình trước bảng giá điện nước; em bảo Mỹ thơm mùi tự do, tôi ngửi thấy thơm mùi nợ. Rồi một hôm, khi “đủ lông đủ cánh”, em bắt đầu so sánh – đàn ông như chiếc xe: xe nào mạnh hơn, êm hơn, ít hao xăng hơn thì… kết quả bạn biết rồi. Em chọn đi tiếp bằng làn đường “hào nhoáng” hơn, gia đình tôi bảo tôi ngu, bạn bè bảo tôi dại, bảo tôi hát đi “Tôi đã lầm đưa em sang đây”, còn tôi ngồi tính nhẩm: coi như mình vừa làm một dự án… từ thiện cảm xúc trong 12 tháng, đóng góp cho GDP nước Mỹ bằng hai chiếc nhẫn, ba lần dọn nhà và vô số lần swipe thẻ.

Nhưng kể cũng lạ, mỗi vụ như thế lại bật lên một tổ hợp lý do nghe quen như quảng cáo bột giặt: “về VN cưới vì bên này ế”, “cô ấy lấy vì tấm vé đi Mỹ”, “qua đây thấy thật hơn mơ”, “anh không đáp ứng được nhu cầu”, “em xứng đáng với bầu trời rộng lớn”, “chúng ta hết duyên”, “đàn ông ham cỏ non”, “đàn bà ham ví dày”. Ai cũng có lý của mình, và ai cũng thiếu… lý trí đúng lúc. Thôi thì tôi gói tất cả vào một chân lý bình dân: yêu là một môn thể thao tiêu hao năng lượng mạnh, còn hôn nhân là gói cước hậu mãi – chọn không khéo là tốn phí huỷ hợp đồng.
Rút kinh nghiệm xương máu, tôi biên soạn “cẩm nang sống sót cho quý ông tính đường rước nàng xuyên lục địa”, đọc vui nhưng xài thật: 1) Đừng nhầm visa với tình yêu. Visa là vé máy bay, không phải vé… trọn đời. Hỏi kỹ “lý do chọn bạn” như phỏng vấn du học: mục tiêu 1–3–5 năm, quan niệm tiền, gia đình, việc làm, con cái. Nếu câu trả lời là “tuỳ vũ trụ”, hãy chừa một lối thoát cho trái tim. 2) Đừng lấy “mặt mộc online” làm chuẩn. Gọi video lúc 6h sáng và 11h đêm, qua ba múi giờ cảm xúc, xem cách người ta đối xử với người phục vụ, tài xế, và… con mèo hàng xóm. Tính cách ở đó chứ không nằm trên filter. 3) Đừng nghĩ “qua Mỹ sẽ đổi nết”. GPS đổi đường thì có, bản tính đổi khó lắm. Người tiêu xài ở Sài Gòn sẽ tiêu xài ở Seattle; người biết ơn ở Cần Thơ sẽ biết ơn ở California. 4) Hợp đồng trước hôn nhân? Không lãng mạn nhưng tiết kiệm… thuốc đau đầu. Rõ ràng chuyện tiền nong, gửi về hai bên nội ngoại bao nhiêu, ai giữ thẻ, ai trả bill nào. Tiền minh bạch thì tình mới… bạch minh. 5) Lập “bảng KPI hạnh phúc” quý nào cũng họp: mỗi tuần tối nào là “hẹn hò 0-đồng”, mỗi tháng cùng học cái gì mới, mỗi quý về thăm gia đình bên nào. Hôn nhân cũng là dự án – có kế hoạch thì đỡ trôi. 6) Đừng khoe quá tay. Nổ to ở quê hương thì sang đây nổ “banh nóc” hoá đơn. Khi kỳ vọng bay quá cao, hạ cánh là… khẩn cấp. 7) Học cách thua đúng lúc. Cãi thắng một câu mà thua một người thì lời lãi gì. Nhiều anh “ông cố nội mode” on suốt năm – tắt đi, tiết kiệm điện. 8) Rõ luật. Hôn nhân bảo lãnh không phải trò may rủi; cứ xử tệ, bạo lực, gian dối là có ngày “vé khứ hồi”. Biết luật để… khỏi lên báo. 9) Xây cộng đồng cho vợ. Đưa người ta sang đất lạ rồi nhốt trong bốn bức tường là cách nhanh nhất đẩy nhau ra cửa to. Lớp tiếng Anh, nhóm bạn, công việc nhỏ—đó là dây neo tinh thần. 10) Và cuối cùng: giữ phong độ. Đã chọn cỏ non thì… chịu khó tưới nước; đã chọn đồng trang lứa thì đừng quên nở hoa. Tình yêu bền là “chăm lâu chứ không chăm lớn”.
Còn câu hỏi nóng: “Có phải tôi ngu khi mang vợ qua Mỹ giùm người khác?” – Tôi nói thật lòng: ngu thì hơi nặng, gọi là “hào phóng cảm xúc sai địa chỉ”. Bạn đã làm phước: đưa một con người đi qua biên giới giấc mơ. Phước trừ nợ, nợ trừ duyên, duyên hết thì ta nhẹ gánh. Thậm chí nếu nhìn khía cạnh kinh tế, bạn vừa hoàn thành một “chương trình khởi nghiệp trái tim”: đầu tư – lỗ – rút kinh nghiệm – ra sản phẩm mới là phiên bản bạn tỉnh táo, tử tế, và… biết khoá ví kịp lúc.
Tôi không bênh đàn ông, cũng chẳng mắng đàn bà. Ở Mỹ hay Việt Nam, kẻ bội bạc sẽ bội bạc, người tử tế sẽ tử tế. Đứa yêu tiền sẽ chọn ví; đứa yêu người sẽ chọn ngồi nghe bạn kể chuyện hoá đơn mà vẫn cười. Mà nói đi cũng phải nói lại, nhiều ông mê “hàng triển lãm” nhưng ngân sách bảo trì ở mức “quỹ lớp mẫu giáo”; nhiều chị bơi giữa biển tự do rồi quên mất người đã chèo thuyền đưa mình ra khơi. Hai chiều thiếu trách nhiệm gặp nhau thì chỉ có… chia tay đúng hẹn.

Cho nên, ngày em bước theo người khác, tôi tự ký quyết định… thăng chức cho mình: từ “nạn nhân” thành “cựu học viên khoá Tình Yêu 101”. Tôi đổi nhẫn thành… vòng tay ôm lấy chính mình, đổi status sang “đang hẹn hò với cuộc sống”, tối mở nhạc Lam Phương mà không còn nghẹn, vẫn câu cũ “tôi đã lầm đưa em sang đây” nhưng thêm phụ đề mới: “để học thuộc bài học mà không cuốn sách nào dạy”.
Nếu bạn đang tính về VN cưới vợ, xin chúc may mắn, nhưng nhớ kiểm tra ba thứ: trái tim có đủ ấm, cái đầu có đủ tỉnh, và cái ví có đủ… minh bạch. Nếu ba cái đều “okla”, cứ mạnh dạn yêu; còn nếu một cái chớp đỏ, hãy dừng vào lề, uống ly nước, nghe bản “Lầm”, rồi quyết tiếp. Quan trọng nhất: đừng sợ yêu, chỉ sợ không học. Vì sau cùng, hôn nhân là chiếc gương: soi ra mình là ai. Và tôi—sau cú sấp mặt—soi thấy một điều vui nhất: mình vẫn còn đủ hài hước để kể câu chuyện này bằng tiếng cười. Vậy là chưa lỗ.
Câu chuyện được thu thập và viết bởi Gibbs VietBF