Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình công bố tin đặc xá 2/9: hơn 10.000 hồ sơ đủ điều kiện, nghe thôi đã thấy “vĩ đại chưa từng có”. Nhưng tâm điểm dư luận đâu phải mấy ngàn phạm nhân vô danh, mà là cái tên “Đinh La Thăng” — cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM, giờ đang ở tù mốc meo.
Trên mạng xã hội rò rỉ công văn “xin đặc cách” cho ông Thăng, nào là Bộ Xây dựng, nào là Sông Đà, nào là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng thi nhau gõ trống kêu công: “Ông Thăng từng có công to lắm, giờ bệnh tật, gia đình khó khăn, xin cho ổng ra…”. Người ta đọc xong không biết đây là đơn xin đặc xá hay đơn… xin việc.
Vấn đề nằm ở chỗ: ông Thăng đang lãnh tổng cộng 30 năm tù từ 4 vụ án, cộng thêm nợ hơn 830 tỷ chưa trả. Theo luật thì chưa bồi thường thì chưa đặc xá, nhưng mà luật thì để… tham khảo thôi, còn muốn xoay kiểu gì thì lúc nào cũng có cái chữ “trường hợp đặc biệt”.
Cái tên Đinh La Thăng lập tức biến thành một quân cờ trong bàn cờ chính trị. Có tin đồn ông Tô Lâm “đặc xá” để trả ơn ông Ba Dũng, hoặc ít ra cũng là cách dọn dẹp dư luận, xoa dịu phe cánh trước Đại hội 14. Bởi ai cũng biết, ông Thăng từng là “đệ tử ruột” của Ba Dũng, và cú bắt năm 2017 là nhát dao mà ông Trọng đâm thẳng vào phe miền Nam.
Bây giờ thì khác: ông Trọng đã đi xa, ông Lâm lên ngôi. Cái ghế quyền lực thì cần ổn định, phe phái thì cần cân bằng. Thế là câu chuyện “đặc xá” trở thành món hàng chính trị, vừa có giá trị trả nợ ân tình, vừa là tấm bùa xoa dịu.
Nhưng đời nào có bữa tiệc miễn phí. Nếu tha Đinh La Thăng mà bỏ qua 830 tỷ, uy tín chống tham nhũng của ông Lâm sẽ thủng toác. Lúc ấy, di sản “đốt lò” của ông Trọng coi như bị dội nước lạnh. Mà không tha thì bị nói “bạc nghĩa” với Ba Dũng. Tha thì thành “ăn cháo đá bát” với ông Trọng. Nói chung, cờ này đi kiểu gì cũng dính chưởng.
Thế là cả nước được phen hóng: Liệu ông Thăng có “thoát ngục” dịp Quốc khánh này để lại tung tăng phát biểu như ngày nào, hay vẫn ngồi bóc lịch chờ thêm một “đặc xá khác thường” nữa? Câu trả lời chắc còn phụ thuộc vào tâm trạng của ông Tô Lâm trong buổi sáng… uống trà.
Ngày 2/9, chính quyền CSVN lại đem quân ra phố, cờ xí rợp trời, pháo hoa nổ ầm ầm, diễu binh thì như dàn hợp xướng khổng lồ. Bộ Quốc phòng hô “xuất quân”, tướng Phan Văn Giang cùng tướng Lương Cường vỗ tay cười cười nhưng trong bụng thì tính kế… không phải diễu cho dân xem, mà là tính chuyện “lật kèo” với phe Công an.
Quân đội vốn có cái kho vũ khí khổng lồ, súng to đạn lớn, xe tăng xếp hàng dài như đoàn xe cưới. Nếu lúc này không tranh thủ làm biến thì còn đợi bao giờ? Đảng bây giờ thì vỏ đỏ ruột thối, chia phe năm bảy mảnh, đánh nhau giành ghế như trẻ con tranh kẹo. Cái ghế thì ít, mà ông nào cũng mông to, chen nhau ngồi, thế là xô đẩy, ngã bổ nhào.
Lý tưởng cộng sản? Ối dào, chỉ là cái bình phong để che túi tiền thôi. Ai có quyền thì có tiền, có tiền lại mua thêm quyền. Thành ra chính trường giống như cái sới gà, phe nào gà nặng ký, mỏ sắc, chân gắn cựa sắt thì phe ấy thắng.

Thế mà oái oăm thay, phe Công an – vốn chỉ quen bắt trộm gà, dẹp chợ đêm – lại đoạt được cái ngai quyền lực. Đau đớn cho phe Quân đội: quân đông, tướng nhiều, ngân sách béo ú mà vẫn phải đứng dưới cái dùi cui của mấy anh áo xanh.
Sở dĩ ra nông nỗi ấy vì nội bộ chia năm xẻ bảy, ai cũng giữ phần của mình, không ai chịu nhường ai. Thành ra Công an ung dung “làm mưa làm gió”, còn Quân đội thì suốt ngày tập duyệt cho đẹp hàng ngũ.
Nếu lần này, quân đội không dám thò tay làm chính biến, thì cái cảnh “tướng cầm súng mà lại cúi đầu trước dùi cui” sẽ còn kéo dài dài…
Một danh sách “rò rỉ” nhân sự Đại hội XIV lan ra mạng, dư luận nhao nhao như chợ vỡ. Nghe đâu đây không chỉ là chuyện xếp ghế, mà là cả ván cờ quyền lực: Quân đội tung đòn “lấy lại thế thượng phong”, còn phe Công an – anh Rừng lừng lẫy một thời – giờ bị dồn góc bàn cờ.
Đọc vào danh sách mà như xem tuồng: Phan Văn Giang chuẩn bị đội mũ Chủ tịch nước, báo hiệu Quân đội áp đảo trên đỉnh tháp quyền lực. Đi kèm là Nguyễn Tân Cương giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng, Nguyễn Hồng Thái leo lên Tổng tham mưu trưởng dưới cái bóng gia tộc Đỗ Bá Tỵ, còn Nguyễn Văn Gấu ôm chặt Tổng cục Chính trị. Một bộ tứ quân sự hoàn chỉnh, như dựng lại “tứ trụ” riêng của lính.
Bên Công an thì vẫn còn vài gương mặt vớt vát: Phạm Thế Tùng, Lê Tấn Tới, Nguyễn Duy Ngọc. Đặc biệt là Ngọc, được đồn sẽ ngồi ghế Bí thư Hà Nội – vừa là quân cờ của anh Rừng, vừa có căn cứ quyền lực ngay thủ đô. Nhưng nói thẳng, so với ngày xưa hùng hổ thì nay Công an chỉ như vai phụ trong vở tuồng, không còn hất hàm thiên hạ được nữa.
Cao trào kịch tính nhất là tin đồn Trịnh Văn Quyết – từng nổi danh vì “lướt sóng” chứng khoán – sẽ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nếu đúng, thì cái “lưỡi gươm” này chém phát nào, cán bộ run rẩy phát đó.
Bàn cờ nhìn chung rõ mồn một: Quân đội trỗi dậy, chiếm trọn từ Chủ tịch nước, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng cho tới Chính trị Quân đội. Công an thì lùi hẳn về thế thủ, còn anh Rừng thì như hổ gãy răng – vẫn còn vết tích, nhưng khó mà gầm to như trước.
Câu hỏi còn treo lơ lửng: Liệu anh Rừng chịu im lặng để Quân đội “ăn miếng to”, hay sẽ tung ra một nước cờ hiểm hóc, kiểu “tốt hóa rồng” ngay trước thềm Đại hội XIV? Chính trường Việt Nam dạo này chẳng khác nào ván cờ tướng: chỉ chờ ai lỡ tay đi sai nước, là… tướng phải chui vô hộp gỗ ngay.
Ngày 22/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký cái rụp bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nghe qua tưởng tin thường ngày ở huyện, nhưng thực ra lại là màn dằn mặt giữa Quân đội và Công an ngay trước Đại hội XIV.
Từ khi Tô Lâm lên ngôi Tổng bí thư, Bộ Công an như con bạch tuộc, vươn vòi khắp nơi: ghế trung ương, địa phương, chỗ nào cũng có “người nhà Hưng Yên”. Công an phình to, còn Quân đội thì bị đẩy lùi về góc sân, đứng nhìn mà cay.
Việc cho ông Ngọc lên ghế Thứ trưởng chẳng khác nào tiếng trống phản công. Ông Ngọc là sĩ quan tác chiến, cứng như thép, tính cách kiểu “không ăn thua thì thôi, đã đánh là nổ to”. Bộ Quốc phòng gửi thông điệp rõ ràng: Quân đội chưa chết đâu, đừng tưởng Công an chiếm trọn mâm!
Câu hỏi lớn: một tướng mới có đủ “cân” lại cả guồng máy công an đang phi như xe tăng? Phe công an đâu chỉ đông người, mà còn ôm trọn an ninh – tư pháp, vốn là vũ khí hạ bệ đối thủ thần tốc. Quân đội thì súng đạn nhiều, nhưng bước vào chính trường lại vụng về như lính tập đánh cờ vua.
Đại hội XIV sắp tới sẽ là trận chung kết: hoặc Quân đội kịp gom lực lượng dựng lại “kiềng ba chân” Đảng – Công an – Quân đội, hoặc đành chịu để Công an một mình ôm cả cái kiềng, vừa nấu vừa ăn. Ngày 22/8 mới chỉ là màn khai cuộc, nhưng rõ ràng ván cờ quyền lực đã bước vào hồi gay cấn, nơi mỗi nước đi đều có thể quyết định: ai làm tướng, ai chui… hộp gỗ.