Donald Trump vừa gửi thư chúc mừng Ukraine nhân Ngày Độc lập. Ông viết những lời đầy hoa mỹ: “Tinh thần bất khuất… lòng dũng cảm truyền cảm hứng… hãy để Chúa phù hộ Ukraine!” Đọc lên nghe như thơ tình ngoại giao. Zelensky liền repost ngay trên X, cảm ơn rối rít. Trông chẳng khác gì màn trao đổi status ngọt ngào giữa hai “bạn thân chính trị”.
Nhưng đằng sau nụ cười là cả một kho chuyện hài. Trước đây chính Trump từng cúp viện trợ, trì hoãn bán vũ khí và nằng nặc đòi Ukraine không được bắn tên lửa vào đất Nga. Thế mà nay ông lại rêu rao: “Muốn thắng phải tấn công, chứ phòng thủ không thì làm sao mà ăn được!” Nghe xong, ai cũng bật cười: đúng kiểu ông trùm bất động sản biến chính trị thành… trận bóng đá.
Chưa hết, WSJ cho biết Trump đã “đồng ý” bán cho Ukraine hơn 3.300 tên lửa ERAM, gói 850 triệu đô. Nhưng điều kiện kèm theo: muốn bắn xa thì phải xin phép Lầu Năm Góc. Tức là Zelensky được giao chìa khóa xe tăng, nhưng mỗi lần đề máy thì phải gọi điện hỏi: “Thưa chú, con đi vòng quanh Kiev một chút được không?”
Zelensky, vốn quen đóng vai chính kịch, giờ phải biến thành diễn viên sitcom. Một bên là Putin mặt lạnh như băng. Một bên là Trump “õng ẹo” lúc cho, lúc cấm, lúc lại trách Biden. Nhìn cảnh ấy, nhiều người bảo: “Nếu có ghi âm bí mật, chắc Putin sẽ tặng Trump câu ‘You’re fired’ ngay sau buổi họp.”
Thực tế, Trump nhìn cuộc chiến như một thương vụ địa ốc: ai nhượng lại đất thì ký, còn không thì thôi. Trong khi Zelensky lại xem đó là trận tử chiến giữ nước. Hai người, hai kịch bản – mà lại phải diễn chung một vở kịch tên “Hòa bình châu Âu.”
Và thế là, quan hệ Trump – Zelensky không khác gì sitcom nhiều tập: tập đầu ôm nhau chụp hình, tập sau giận hờn vì vũ khí, tập ba Trump đổ lỗi cho Biden, còn tập bốn thì cả hai lại cười nói trên mạng xã hội. Chỉ có khán giả Ukraine là cười không nổi, bởi mỗi tập phim đều đi kèm tiếng còi báo động tên lửa ngoài đời thực.

********
Volodymyr Zelensky – người từ sân khấu hài bước thẳng vào chiến hào chính trị.
Sinh ra ở Kryvyi Rih, lớn lên trong ánh đèn sân khấu, ông từng nổi tiếng khắp Ukraine qua loạt phim hài “Servant of the People”, nơi một thầy giáo bất ngờ trở thành tổng thống. Đúng kiểu “nghệ sĩ nói đùa quá thành thật” – vài năm sau, Zelensky thật sự… đắc cử Tổng thống Ukraine.
Phong cách của ông ban đầu bị coi là nhẹ ký, “chính trị gia tay ngang”. Nhưng rồi chiến tranh Nga – Ukraine nổ ra. Từ một diễn viên hài mặc vest đứng sân khấu, Zelensky hóa thân thành lãnh đạo mặc áo phông xanh ô-liu, livestream giữa chiến sự, phát biểu trước quốc hội các nước bằng… Zoom. Hình ảnh ấy biến ông thành biểu tượng toàn cầu của tinh thần kháng cự.
Ông nói chuyện với lính ngoài tiền tuyến, chụp ảnh cùng hầm trú ẩn, khẳng định “Tôi cần đạn dược, không cần taxi”. Câu nói ngắn ngủi mà thành khẩu hiệu của cả dân tộc. Từ đó, Zelensky đi vào lịch sử như một kiểu tổng thống khác thường: vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là “người kể chuyện” cho cả cuộc chiến.
Tất nhiên, ông cũng là tâm điểm tranh cãi. Có người tôn vinh ông như Churchill thời hiện đại, có người mỉa mai ông là “diễn viên giỏi nhất Hollywood chưa từng ký hợp đồng”. Nhưng không thể phủ nhận: Zelensky đã giữ Ukraine đứng vững trước một cường quốc quân sự khổng lồ.
Trong mối quan hệ với Trump, Zelensky nhiều phen trở thành nhân vật phụ bất đắc dĩ trong sitcom chính trị: nào là vụ điện thoại gây chấn động dẫn đến impeachment đầu tiên của Trump năm 2019, nào là chuyện vũ khí lúc cho lúc cấm. Vậy mà Zelensky vẫn khéo léo giữ vai “người bạn cần thiết” của Washington, dù chính quyền Mỹ thay đổi tổng thống nào.
Ngày nay, ông không chỉ là lãnh đạo Ukraine, mà còn là “showrunner” của một vở kịch bi – hài mang tên “Cuộc chiến Ukraine.” Trong đó, Zelensky không còn là diễn viên đọc kịch bản, mà là tác giả bất đắc dĩ, vừa viết vừa sống, trước khán giả toàn cầu.
*********
Donald Trump nhìn cuộc chiến Ukraine theo cách rất… “Trump”. Không giống những chính trị gia truyền thống thường nói bằng ngôn ngữ chiến lược và cam kết lâu dài, Trump thường tiếp cận nó như một thương vụ địa ốc: nếu có thể mặc cả, sẽ mặc cả; nếu không thì dọa rút lui.
Trong các phát biểu, ông thường lặp đi lặp lại rằng “nếu tôi còn làm tổng thống thì chiến tranh đã kết thúc trong 24 giờ”. Nghe như quảng cáo giảm giá Black Friday: nhanh, gọn, bất khả thi nhưng rất kêu. Với Trump, ngoại giao luôn được đặt trong logic “deal-making”: đặt Zelensky và Putin vào một căn phòng, ép ký “hợp đồng hòa bình”, còn ai chịu thiệt thì… kệ.
Ông nhiều lần chỉ trích Biden vì cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga, gọi đó là “cách chơi bóng chỉ phòng thủ, không cho tấn công thì thua chắc”. Nhưng nghịch lý là chính Trump, trong nhiều giai đoạn, lại cúp viện trợ hoặc trì hoãn vũ khí cho Ukraine vì muốn gây áp lực mặc cả với cả châu Âu lẫn Nga.
Trump cũng có thái độ mập mờ với Putin. Một mặt, ông khen mình “rất giỏi ngoại giao với Nga” và có thể buộc Putin nhượng bộ. Mặt khác, ông hiếm khi chỉ trích mạnh mẽ Kremlin, khiến nhiều người nghi ngờ ông coi Putin không phải là kẻ thù mà là “người chơi đối diện bàn cờ”, có thể bắt tay bất cứ lúc nào.
Với Zelensky, Trump lúc thì gửi thư hoa mỹ chúc mừng “tinh thần bất khuất”, lúc lại biến ông thành nhân vật phụ trong những tranh cãi nội bộ ở Washington. Chuyện Ukraine đôi khi bị ông coi như con bài trong ván đấu lớn hơn: vừa để chứng minh Biden “yếu kém”, vừa để thuyết phục cử tri Mỹ rằng ông mới là người “biết cách kết thúc chiến tranh.”
Tóm lại, cái nhìn của Trump về cuộc chiến Ukraine không xuất phát từ chiến lược dài hạn, mà giống như một show truyền hình thực tế: ông muốn xuất hiện như người duy nhất có thể giải quyết, muốn spotlight, muốn ký “deal thế kỷ.” Còn hòa bình sẽ ra sao, điều kiện có bất lợi cho Kyiv không – đó lại là phần kịch bản… để sau tính.
******
Vladimir Putin – “quỷ lùn Kremlin” – từ một sĩ quan KGB leo lên ngai vàng quyền lực ở Nga, đã trở thành nhân vật trung tâm của cuộc chiến Ukraine. Ông tự định nghĩa mình là người bảo vệ “chủ quyền và tồn vong nước Nga”, biến cuộc chiến thành trò chơi sống còn, nơi bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng được mô tả như “kết thúc của Nga”. Trong mắt phương Tây, Putin là kẻ xâm lược, nhưng trong tuyên truyền nội địa, ông là vị lãnh tụ chống lại “đế quốc Mỹ và NATO”.
Gần đây, tại một cuộc họp với công nhân ngành hạt nhân, Putin khoe rằng Nga đang nắm công nghệ độc nhất để khai thác khoáng sản quý ở Bắc Cực, đồng thời hé lộ chuyện Trump rất “hứng thú” với lĩnh vực này. Ngay sau đó, ông không quên tâng bốc Trump là “ánh sáng cuối đường hầm” trong quan hệ Mỹ–Nga vốn bế tắc.
Sau cuộc gặp ở Alaska, Putin nói đây là “những bước đi đầu tiên” hướng tới việc khôi phục quan hệ toàn diện, đồng thời ca ngợi “phẩm chất lãnh đạo” của Trump. Với ngôn ngữ ngoại giao, đó là lời mời gọi Mỹ cùng chia phần trong “miếng bánh Bắc Cực” và cũng là cách Putin trả ơn người đã giúp mở lại kênh đối thoại.
Trong chiến tranh Ukraine, Putin vẫn duy trì chiến lược mài mòn: sử dụng pháo, UAV Iran, đạn Triều Tiên để bào mòn Kyiv; đồng thời lôi kéo Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn thành “hậu phương” gián tiếp. Ông muốn biến cuộc xung đột thành trận địa ủy nhiệm – nơi Nga trụ vững và chờ phương Tây mỏi mệt.
Nịnh Trump, khoe Bắc Cực, đánh Ukraine, siết đối lập… tất cả tạo thành chân dung một Putin vừa thực dụng, vừa nguy hiểm, vừa sẵn sàng dùng mọi chiêu để kéo dài quyền lực.