Cứ mỗi năm đến ngày 30/4/1975-30/4/2025, một ngày đau thương của đất nước, ngày mà CSVN bắt đầu đẩy dân tộc Việt Nam vào cảnh tăm tối. Và cũng chính ngày này làm cho nhiều người gợi nhớ lại vị Tổng thống đức độ, liêm khiết, chỉ 9 năm nắm quyền, đã làm cho thế giới nể phục. Tưởng Giới Thạch đã từng đánh giá là không biết 100 năm sau Việt Nam có người thứ 2 như ông không. Ngay cả ông Hồ Chí Minh, các tướng lãnh của Cộng sản Bắc việt đều phải công nhận ông là một nhà ái quốc tài giỏi.
Ông là người không biết 29 thứ tiếng, nhưng ông nói rất giỏi tiếng Anh, và tiếng Pháp khi đi công du gặp lãnh đạo ở nước ngoài.

Ông chưa bao giờ viết sách tự ca ngợi mình, bằng bút danh như Trần Dân Tiên, rồi Thế Lan…nhưng ông vẫn được người đời tôn trọng kính nể.
Ông đem hình ảnh của dân tộc ra thế giới qua chiếc áo dài dân tộc, chứ không phải áo túi kiểu Trung Quốc.

Và khi chết ông được chôn cất tử tế, một ngôi mộ bình dị như bao người khác, nó không được lọt vào tốp những lăng tẩm, xấu xí nhất thế giới.
Đó là Ngô Đình Diệm, Tổng thống Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, người mà thế giới nể phục trong thời gian tại vị.

"Tổng Thống Diệm là một người có đặc tính mẫu mực điển hình của một con người xả kỷ vô ngã, tự quên thân mình để dâng hiến trọn đời ông cho quê hương xứ sở ông, một con người với giá trị nhân tính sâu thẳm” (trích từ cuốn The Last Of Mandarins Diệm Of Việt Nam của tác giả Anthony Trawick Boucarey, 1965, trong những trang 145 và 146).
Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ là John MacComick nói:
TT Diệm, trong 9 năm, đã đưa đến nhiều tiến bộ tốt đẹp trong việc tái lập lại trật tự quốc gia, bảo vệ quyền tự do cho dân, thi hành công lý xã hội để làm đời sống toàn dân tốt đẹp hơn.
Dưới mắt của Cựu Ngoại Trưởng Walter Roberton, ông Diệm là:
“Một con người tận tụy, dũng liệt và xoay trở thật tháo vát… trong ông, đất nước ông đã tìm được một lãnh tụ thật xứng đáng với sự chính trực liêm khiết của ông được gần như toàn dân MNVN thừa nhận. Vùng Đông Nam Á đã đưa đến cho chúng ta một TT Diệm với đức tính vĩ đại, và toàn thể thế giới tự do sẽ trở nên phồn vinh thịnh vượng hơn, khi học từ bài học quyết tâm và sức chịu đựng kiên cường của một người như ông Diệm…."
Lê Ánh
LỜI KHẤN DÒNG CỦA THẦY NGÔ ĐÌNH DIỆM
Trước khi nhận lời vua Bảo Đại về Việt Nam lập chính phủ, TT Ngô Đình Diệm đang tu làm thầy trợ sĩ tại Đan viện Thánh Anrê , Brugge, nước Bỉ.
Ngày nay Đan viện còn lưu trữ một số thư từ, sách báo và hình ảnh liên quan đến ngài. Dưới đây là lời khấn dòng hay lời cam kết của Cố TT Ngô Đình Diệm trong Nhà Dòng. Lời cam kết này do chính tay Ngài viết rồi sau đó được ngài đọc trong thánh lễ trước mặt cha Bề trên và các cha thầy khác trong đan viện.
Bên lề trái bản văn là dòng ghi chú bằng tiếng Latin của Cha Bề trên Đan viện, nội dung chứng nhận Thầy Gioan Baotixita Odilon Ngô Đình Diệm Đã đã được nhận vào bậc trợ sĩ vào ngày tháng ghi trong văn bản này.
Đây là bản dịch nội dung của tài liệu trên đây.
***
Bình an. Hình dấu thánh giá. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.
Con là thầy Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, con xin dâng mình con cho Thiên Chúa toàn năng, cho Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, cho Cha chúng ta là Thánh Biển Đức, để phục vụ trong Đan viện Thánh Anrê, và con đoan hứa thay đổi đời sống theo tinh thần của Luật Thánh Biển Đức và theo các quy định dành cho bậc hiến sĩ, trước sự hiện diện của Thiên Chúa và của toàn thể các thánh.
Ngô Đình Diệm (Ký tên)
Đan viện Thánh Anrê, ngày lễ Thánh Scolastica 10-02-1954.
***
Giới thiệu và dịch thuật.
Lm. Nguyễn Văn Khải DCCT
NỖI LÒNG
Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến: thuyền không lái cũng không!
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách thuở nào trong?
(Ngô Đình Diệm, 1953)
Ngô Đình Diệm (03/01/1901 – 1963) là một chính trị gia Việt Nam. Ông là quan nhà Nguyễn, Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam và là Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa.

******************** ***
* Về thói quen.
-Tổng Thống có lối sống đơn giản của người độc thân, kê một giường ngủ ngay cạnh văn phòng, và Tổng Thống thường ngủ tại đó. Sáng sáng Tổng Thống tham dự thánh lễ.
* Về tiền bạc.
-Tiền lương hàng tháng của Tổng Thống thì Ô. Võ Văn Hải, Bí thư đặc biệt của Tổng Thống lĩnh tiền và giữ. Tiền này thường được chi dùng cho các dịch vụ như trả tiền cơm cho Tổng thống, bà bếp đi chợ nấu ăn cho Tổng Thống và các nhân viên như: Ô Hải, các SQ tùy viên có mặt, v.v., thêm 50 đồng/ngày, và là tiền ủy lạo mỗi khi đi công cán, tặng cho binh sĩ, đơn vị và dân nghèo.
* Về ăn uống
Thực đơn của bữa điểm tâm thường là cháo trắng, hột vịt muối hay cá kho và dưa món. Bữa trưa cũng chỉ là vài cái bắp luộc với tô nước trà bự rót nước nổi bọt, xong nghỉ ngơi độ nửa giờ. Buổi tối bữa ăn nhiều chuẩn bị hơn, cố nhiên là món miền Trung, họ hàng ở Huế vẫn thường gửi đồ ăn vào cho Tổng Thống như cá kho… Bữa ăn tối nếu có người trong gia đình như các bà chị, Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục thì không khí vui vẻ hơn.
Hôm nào buổi tối có dạ tiệc thết khách thì cố nhiên phải chuẩn bị thực đơn tương xứng, tuy nhiên vẫn có thức ăn thanh đạm riêng dành cho Tổng Thống được mang thêm ra.
* Trang phục.
-Quần áo của Tổng Thống do tiệm may Chya đường Lê Thánh Tôn phụ trách và cung cấp, hàng ngày Ông Ẩn lo quần áo. Không có khách thì mặc khăn đống áo dài. Nếu có khách thì Ông Ẩn nhắc và chuẩn bị cho Tổng Thống.
* Công việc.
Mỗi sáng Tổng Thống nghe Sĩ quan Tùy viên trình đọc thời khóa biểu trong ngày. Bác sĩ Bùi Kiện Tín thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Tổng Thống.
Công việc thì do Ông Võ Văn Hải hay Ông Trần Sử trình, hay nếu quan trọng hơn thì chính Ông Phó Đổng lý Đoàn Thêm hay Ông Đổng lý Quách Tòng Đức, hay đích thân các Ông Bộ trưởng trình bầy. Tình hình Quân sự trong đêm là phần của Tham Mưu Biệt bộ.
*Vi hành.
Tổng Thống thường hay ra lệnh đột ngột đi thăm dân cho biết sự tình, đến các chợ, chùa, nhà thờ xóm đạo để tự tìm hiểu tình hình. Có những chuyến thăm Đô Thành mà không có Đô Trưởng tháp tùng.
Một lần năm 1962 sau cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai Tổng Thống thức dậy lúc 5 giờ sáng, gọi Anh Lê Châu Lộc và tỏ ý muốn đến thăm Chùa Ấn Quang để cám ơn quí vị trụ trì đã tham dự cuộc bầu cử vừa qua. Tổng Thống muốn cuộc đi thăm này “không chính thức, tự nhiên, đơn giản, và thân mật”.
Tổng Thống muốn đi sớm để tránh nạn kẹt xe cho Đô Thành. Tổng Thống chỉ thị cho Lộc “Anh lái xe, một xe theo sau là đủ rồi”. Cố nhiên vì an ninh cho Tổng Thống, Đại úy Lộc phải chuẩn bị đầy đủ để bảo đảm an toàn cho Tổng Thống.
Đoàn xe đến chùa có xe Cảnh sát Đô Thành đi đầu không đèn chớp, không còi hụ, tiếp theo là xe Tổng Thống, có Tham Mưu Biệt Bộ và Sĩ quan Tùy viên Lê Châu Lộc, sau cùng là xe hộ tống.
Đến Chùa thì thấy các thầy đã xếp hàng nghênh đón hai bên từ cổng vào.
Tổng Thống ngạc nhiên về sự tiếp đón này và vào trước cửa thiền viện ngỏ lời cám ơn, thăm hỏi các tăng ni hiện diện.
Tổng Thống quan tâm đến việc đào tạo các cán bộ của đạo, muốn hệ thống hóa thành một tổ chức qui củ, phát triển hữu hiệu.
Nhân dịp, hòa thượng Thích Quảng Liên đến chào Tổng Thống và cám ơn vì đã được Tổng Thống đặc biệt gửi đi học Tiến Sĩ Giáo dục tại Michigan State University. (Thượng tọa sau này làm Hiệu Trưởng Trường Trung Học Bồ Đề tại Cầu Ông Lãnh Sài Gòn).
Một hòa thượng khác nói với Tổng Thống: ”Chúng tôi buồn Tổng Thống...!
Tổng Thống quay lại hỏi:"Chuyện chi mà buồn”.
Hòa thượng nói: Tổng Thống có tin vui mà không chia sẻ cho mọi người, chúng tôi còn biết năm 1959 Tổng Thống đã dành tiền thưởng 10.000.00 của Tổng Thống khi đoạt giải Massasay làm qùa tặng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Tổng Thống chậm rãi giải thích: ”Ừ, tôi đâu có dùng tiền nên biếu Đức Đạt Lai Lạt Ma sử dụng vào việc cần”.
Có những việc Tổng Thống đã làm trong kín nhiệm, chính Tổng Thống muốn như vậy.
Thế có bao giờ Tổng Thống tỏ ra không bằng lòng không ?.
Có chứ giận dữ là đàng khác. Hôm đó Tổng Thống đi kinh lý tỉnh Kiến Tường, khi đáp xuống phi trường thì đã có dân chúng đứng chờ đón Tổng Thống, nhưng vì thấy chung quanh toàn lá cờ Công Giáo La Mả, Tổng Thống lệnh không xuống quay trở về Sài Gòn. Tổng thống giận cầm cây cane dộng xuống sàn máy bay rầm rầm và nói: ”Đây đâu có phải Vatican?”.
Tuy nhiên chỉ ít phút sau, Ông Tỉnh Trưởng nhận lỗi vì không kiểm soát nên sự việc đã xẩy ra, 15 phút sau các lá cờ Công giáo La Mã được thay thế bằng lá cờ quốc gia, cũng như biết dân chúng đã đứng chờ đón Tổng Thống từ sáng sớm nên Tổng Thống đã hết giận và xuống máy bay.
(*trích lời kể của pháo thủ Lê châu Lộc - sĩ quan Tùy viên của Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm từ 1959 cho đến khi chấm dứt Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam, 01/11/1963)
Năm 1959 Tổng Thống Ngô Đình Diệm từng gửi 1500 tấn gạo cứu đói dân tộc Tây Tạng tỵ nạn Trung Cộng tại Ấn Độ ...
Câu chuyện thật cảm động của đức ĐẠT LAI LẠT MA nói về NỀN ĐỆ NHẤT VNCH” với nội dung chính:
"Ngày 20.09.2013 khi người Việt tỵ nạn CS tại Đức được vinh dự đón Đức Dalai Lama tại chùa Viên Giác. Ngài đã kể lại 1 câu chuyện thật cảm động. Thập niên 1950, Mao Trạch Đông xua quân vào Tây Tạng giết sư, đốt chùa và gây ra hằng hà xa số tội ác với dân tộc Tây Tạng hiền lành chịu đựng. Năm 1959 Đức Dalai Lama phải cùng dân tộc của Ngài từ bỏ quê hương lên đường tỵ nạn. Trung Cộng lúc bấy giờ như con hổ đói, họ dùng đủ mọi cách để truy lùng Ngài. Khoảng thời gian đó trên thế giới ít người biết và để ý đến tình hình xảy ra ở Tây Tạng, và cũng chẳng ai biết gì về 1 thanh niên với nụ cười thật nhân hậu đang dìu dắt dân tộc mình lánh nạn trước mũi súng bạo tàn của Mao Trạch Đông. Ấn Độ luôn có đụng độ với Trung Cộng về vấn đề biên giới, vì vậy họ không muốn làm tình hình căng thẳng thêm, nên cũng chẳng tha thiết giúp đỡ đoàn người tỵ nạn đến từ Tây Tạng. Tin tức về tình hình bi đát từ Tây Tạng chẳng được loan truyền, lại bị Trung Cộng cô lập thông tin toàn diện, nên thế giới chẳng ai biết đến mà quan tâm. Đoàn người tỵ nạn vì vậy thiếu thốn cơ cực đủ điều, tình hình lúc bấy giờ thật nghiệt ngã.
May thay ở vùng Đông Nam Á có 1 vị Tổng Thống cũng nhân đạo không kém. Ông từng biết thế nào là tỵ nạn CS, vì chính ông cũng đã mở rộng vòng tay đón tiếp và giúp đỡ hằng triệu đồng bào của ông chạy nạn CS từ Bắc vào Nam… Đó là cố TT Ngô Đình Diệm, một vị Tổng Thống Công Giáo, đã âm thầm gửi 1500 tấn gạo để cứu khổ những người Phật Giáo Tây Tạng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, Đức Dalai Lama bồi hồi khi kể lại sự giúp đỡ của cụ Diệm đối với dân tộc của ông vào những ngày tháng khó khăn nhất."
Năm 1960, phi trường Tân Sơn Nhứt được nâng cấp đường băng hạng A dài 3.000 mét để tiếp nhận phi cơ phản lực. Dự án do Mỹ tài trợ 4,5 triệu đô-la Mỹ (USD), Việt Nam Cộng Hòa bỏ 70 triệu đồng từ ngân sách. Việc bỏ thầu tại Washington. Mỹ đề nghị Việt Nam cử đoàn giám sát. Sau nhiều thảo luận giữa Bộ Công chánh - Giao thông và Nha Hàng không dân sự, cuối cùng chỉ hai người được cử đi là kỹ sư Tạ Huyến và kỹ sư Nguyễn Xuân Hiếu. Cả hai đều học ở Pháp về và tu nghiệp thêm chuyên môn tại Mỹ, trực tiếp tham gia từ giai đoạn nghiên cứu tiền dự án. Thời gian đi 3 tuần, phụ cấp 20 đô-la Mỹ mỗi ngày và 3.000 đô-la Mỹ giao tế phí.
Danh sách hai người đi được Tổng trưởng Công chánh - Giao thông và Tổng trưởng Ngoại giao đồng ý, chuyển trình Phủ Tổng thống xem xét. Đích thân ông Ngô Đình Diệm đọc công thư và bút phê ba điểm:
- Chỉ cho đi một kỹ sư, bởi việc giám sát không cần phải hai người. Nếu cần thêm gì, thì đại sứ Việt Nam tại Mỹ giúp đỡ.
- Chỉ cho đi 2 tuần, không được đi 3 tuần, vì việc bỏ thầu chỉ diễn ra trong vài ngày.
- Cắt bỏ hết 3.000 đô-la Mỹ giao tế phí, vì kỹ sư giám sát không cần giao tế gì lớn.
Cuối cùng, Tổng thống Ngô Đình Diệm yêu cầu các thiểm bộ liên quan Công chánh, Ngoại giao và Nha Hàng không phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Tình hình quốc gia đang khó khăn, không được lãng phí tiền đóng thuế của Quốc dân Đồng bào!
"Ngụy" đã dùng tiền của dân như thế!
Nguồn: Quốc Việt Nguyễn

Bảo tàng TP.HCM , trước năm 1975 gọi là Dinh Gia Long .Nguyên tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm đã cư ngụ tại đây .Cuộc cách mạng 1/11 / 1963 của quân đội đảo chánh muốn lật đổ ông .Từ tầng hầm , ông vượt ra ngoài đến nhà thương nhân hoa kiều Mã Tuyên , lúc đó các tướng lãnh đều lo sợ vì cả hai đã thoát ra khỏi dinh Gia Long .Tuy nhiên buổi sáng ông đã điện thoại cho tướng Trần Văn Đôn chỉ nơi ông đến , vào buổi sáng cả hai đến thờ Cha Tam tại Chợ Lớn , cùng ngày ông tuyên bố sẵn sàng từ chức để đi ra nước ngoài với người em là cố vấn Ngô Đình Nhu.Nhưng trên đường về để gặp các tướng lãnh , khi đến gần bệnh viện Từ Vũ , cả hai đã bị giết trên thiết vận xa M113 trên quãng đường đến Bộ Tổng tham mưu .Hiện 2 ngôi mộ ở nghĩa trang Gò Dưa , Thủ Đức , bia chỉ khắc chữ huynh và đệ , ngoài ra không còn chữ nào khác .
Tuyên truyền của Cộng Sản về TT Ngô Đình Diệm
Khi Ông mất, người ta chỉ tìm thấy trong túi áo ông 1 gói thuốc Bostos rẻ tiền mà bất cứ người lao động nào cũng có được kèm vài đồng bạc lẻ.
Người ta cũng chẳng thể tìm thấy 1 dinh thự, 1 chiếc xe sang, 1 tài khoản ngân hàng nào của Ông cả.
Có chăng người ta chỉ tìm thấy ở Ông 1 trái tim yêu nước chân thành và 1 lý tưởng đấu tranh cho tự do đến cuối cùng.
Ông là Ngô Đình Diệm!

Lễ An táng Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu phía sau Bộ Tổng Tham mưu.
Hai anh em Tổng thống và cố vấn bị giết chết sáng ngày 2/11/1963 trong cuộc đảo chính của các tướng phản loạn ngày 1/11/1963 .
Trong ảnh là vợ chồng ông Trần Trung Dung (cháu rể Tổng thống) .

20 ngày trước khi ông Kennedy bị ám sát thì TT Ngô Đình Diệm cũng bị đám tướng lãnh đảo chánh sát hại tại Sài Gòn.
Khi ông Kennedy nghe tin TT Diệm bị ám sát, ông kêu lên “Chúa tôi, chúng nó đã giết ông ấy”.
Khi ông Diệm và người em trai là ông Ngô Đình Nhu bị đảo chánh thì bà Trần Lệ Xuân vợ ông Nhu đang thăm nước Mỹ, ông Kennedy không muốn gặp bà. Khi 1 phóng viên hỏi bà Nhu rằng bà có muốn xin gặp TT Kennedy không? Bà Nhu, có lẽ vì tức giận, đã trả lời 1 cách không ngoại giao, và có vẻ tự cao rằng “Nếu ông Kennedy muốn gặp tôi thì ông ta phải xin phép”.
Chắc chắn câu nói đó làm cho ông Kennedy không vui, nhưng nó đã làm cho các quan chức Mỹ trong đó có CIA tức giận.
Vào thời gian đó, khi nước Mỹ còn đoàn kết, không phe Đảng ghét nhau như chó với mèo như bây giờ, thì ngôi vị TT rất được kính trọng .
Câu nói của bà Nhu là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, và ai đó đã quyết định dạy cho bà Nhu 1 bài học: Gia dình chồng bà phải chết.
Vài năm sau Mỹ ra sắc lệnh cấm giết lãnh đạo nước ngoài.
Câu hỏi đặt ra là nếu không có lãnh đạo nước ngoài nào bị chính quyền Mỹ ra lệnh giết thì tại sao lại đưa ra sắc luật đó?
Vì thế nhiều người, trong đó có tôi, tin rằng chính ông Kennedy đã đồng ý cho việc ám sát anh em ông Diệm.
Tôi phục tài đóng kịch của ông Kennedy, nó khéo lắm, khéo đến độ nhiều người vẫn tin rằng ông Kennedy vô can trong vụ giết ông Diệm.
Các diễn giả hùng hồn luôn là các kịch sĩ đại tài.
Rất có thể khi kế hoạch đảo chính được trình lên cho ông Kennedy, thì người ta đã bắt buộc phải hỏi ông rằng, có nên giết ông Diệm và ông Nhu để tránh hậu hoạn không, thì ông Kennedy đã gật đầu.
Nếu ông Kennedy lắc đầu thì không 1 ai dám giết ông Diệm cả.
Không thể trái lệnh TT hay tổng tư lệnh quân đội được.
Tôi lúc đó còn nhỏ lắm, nhưng sau này nghiên cứu và đọc rất nhiều về giai đoạn ông Diệm cầm quyền nên tôi không đồng ý với 1 số chính sách của ông, đặc biệt là vụ Phật Giáo. Tôi cảm thấy bất mãn khi ông đọc bài diễn văn trên đài phát thanh kết luận bằng câu “Phật giáo nên nhớ rằng đằng sau Phật giáo còn có hiến pháp, TỨC LÀ CÓ TÔI “. (Câu này tôi nghe từ đài phát thanh vào lúc đó, và nhớ đến nay, tôi không chắc 100% là “đằng sau Phật giáo, hay đứng trên Phật giáo). Câu nói đó giống như câu L'État, c'est moi ("I am the state") Quốc gia là ta, của vua Pháp Louis 14. VNCH lúc đó là 1 quốc gia dân chủ, không phải quân chủ chuyên chế của thời Louis 14.
Theo tôi, những chính sách sai lầm của ông Diệm không đủ để kết tội chết cho ông ta. Tôi còn nhớ dưới thời ông Diệm thực sự thanh bình, 25 xu 1 trái hột vịt, 2 đồng rưỡi 1 con vịt. Lương giáo viên tiểu học 800 đồng. Một người ngoại tình bị lộ ra thì cả Sài Gòn biết và nhục nhã biết bao.
Thiếu Tướng Hồ Văn Tố, Chỉ huy trưởng Liên trường Võ khoa Thủ Đức, chết vì thượng mã phong, khi đang ăn nằm với cô bán hàng ở trường Thủ Đức, lúc đám tang, Đại Tướng Lê Văn Tỵ, tổng tham mưu trưởng, đến tịch thu quân hàm thiếu tướng, rồi đánh nhẹ 3 gậy lên quan tài, theo lệnh TT Diệm. Những việc như vậy nâng cao đạo đức con người. Tôi phục.
Ông Diệm khi chết có 20 ngàn tiền VNCH trong ngân hàng, cho thấy ông là người liêm chính. Ông cũng là 1 tín đồ Công Giáo thuần thành.
Ông Kennedy cũng là 1 người Công Giáo, mà ông ra lệnh hay ưng thuận giết 1 người đồng đạo không đáng tội chết, thì theo tôi, ông Kennedy sẽ khó trả lời trước đấng toàn năng.
Việc ám sát ông Kennedy là tàn bạo, không thể chấp nhận được. Vụ ám sát anh em ông Diệm càng tàn bạo hơn và cũng không chấp nhận được.
https://photos.app.goo.gl/SRCtWSCTBR1ioHfSA