Một cậu bé sinh ra vào những ngày tang thương nhất của miền Nam năm 1975. Cha là một sĩ quan Quân lực VNCH. Sau biến cố, là những năm dài tù đày khổ sai, là những vết thương không dễ gọi thành tên. Rồi gia đình phải bỏ lại quê nhà, đi tìm sự sống trên vùng đất tự do.
Cậu bé năm nào tên Thành.
Và hôm nay, “cậu bé Thành” đã trở thành một bác sĩ, một sĩ quan y tế Hải quân Hoa Kỳ, đứng vững giữa ánh đèn trang trọng của buổi lễ thăng cấp và vinh danh tại Trung tâm Y học Quân đội Quốc gia Walter Reed.
Từ đời tị nạn đến đời phục vụ
Sau khi tốt nghiệp y khoa, bác sĩ Thành gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ, từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong hệ thống y khoa quân đội và học thuật.
Ông là Giám đốc Chương trình Nghiên cứu sinh Nội tiết của Hiệp hội Quốc gia tại Trung tâm Y học Quân đội Quốc gia Walter Reed (WRNMMC).
Ông cũng là Giám đốc phân khoa nội tiết, Đại học Khoa học Sức khỏe của chính phủ liên bang (USUHS) và chuyên gia tư vấn nội tiết cho Quốc hội Hoa Kỳ.
Ông là Giáo sư Y khoa (USUHS), Thành viên của Trường môn Bác sĩ Hoa Kỳ, và Thành viên của Trường môn Nội tiết Hoa Kỳ.
Những dòng chức vụ nghe khô khan, nhưng phía sau nó là hàng ngàn giờ trực bệnh viện, vô số ca bệnh, vô số quyết định cần bản lĩnh và trái tim. Là một con đường dài, đi bằng kỷ luật, bằng trí tuệ, và bằng sự kiên trì của một người hiểu thế nào là mất mát để biết trân quý cơ hội.
Khoảnh khắc đặc biệt: Cha cài lon cho con
Điều khiến buổi lễ hôm nay trở nên nghẹn ngào nhất lại không nằm ở nghi thức… mà nằm ở bàn tay.
Bác sĩ Thành được chính cha ruột của mình cài lên vai áo chiến lon đại tá (Captain), trong sự chứng kiến của Đô Đốc John Eisold, của đồng nghiệp và đông đảo đồng hương Việt Nam.

Khoảnh khắc ấy như một nhịp cầu nối hai thời đại.
Một người cha từng đi qua tù đày, từng sống sót sau những ngày đen tối của lịch sử.
Và một người con đứng trong quân phục trắng của Hải quân Hoa Kỳ, nhận cấp bậc mới bằng chính đôi tay đã từng gánh chịu quá nhiều của cha mình.
Không cần nói nhiều. Chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu: có những gia đình người Việt đã đi một đoạn đường dài đến mức… chính họ đôi khi cũng không tin nổi.
Walter Reed và dấu mốc “full professor”
Đặc biệt hơn nữa, bác sĩ Thành chính thức được chuẩn thuận là giáo sư (full professor) và được ghi nhận là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt vị trí giáo sư tại Trung Tâm Y Học Quân Đội Quốc Gia Walter Reed.
Trong một nơi hội tụ trí tuệ, kỷ luật và tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất của nền y học quân đội Mỹ, dấu mốc ấy không chỉ là thành quả cá nhân. Nó là một lời nhắc đẹp: người Việt tị nạn đến đây không chỉ để sống sót, mà còn để đóng góp, để tỏa sáng, và để đứng vào hàng ngũ những người gánh trách nhiệm lớn.
Sứ mệnh Bắc Cực: một bác sĩ, hơn 330 thủy thủ
Hiện nay, bác sĩ Thành là sĩ quan y tế Hải Quân duy nhất trong một sứ mệnh đa quốc gia tới Bắc Cực, chịu trách nhiệm chăm sóc y tế cho hơn 330 thủy thủ, đồng thời hỗ trợ các phái đoàn Quốc hội trong một nhiệm vụ quốc tế quan trọng.

Bắc Cực không chỉ là lạnh. Bắc Cực là thử thách về sức chịu đựng, về hậu cần, về y tế trong điều kiện khắc nghiệt. Ở đó, một quyết định y khoa đôi khi không chỉ là chuyện đúng-sai, mà là chuyện kịp-trễ.
Và giữa nơi tận cùng giá rét ấy, lại có một người con của cộng đồng Việt Nam đứng trong hàng ngũ phục vụ.
Một niềm hãnh diện chung
Câu chuyện của bác sĩ Thành khiến người ta nghĩ nhiều về hai chữ “đi lên”.
Đi lên không phải bằng khẩu hiệu.
Mà bằng học hành, lao động, kỷ luật, và một ý chí rất Việt Nam: đã ngã thì đứng dậy, đã mất thì phải xây lại.
Và xin được chia vui với cộng đồng người Việt: chúng ta có thêm một tấm gương để tự nhắc nhau rằng… từ tro tàn vẫn có thể mọc lên những mùa xanh.