
Trong đời, ai cũng muốn đi nhanh.
Muốn giàu sớm.
Muốn thành công ngay.
Muốn vừa gieo hôm nay đã gặt quả ngọt ngày mai.
Nhưng sự thật, đời không bao giờ vận hành theo cách ta muốn. Bạn càng vội, càng nóng ruột, càng muốn tìm đường tắt, thì kết quả lại càng dễ sụp đổ.
Dục tốc bất đạt.
Câu nói ấy nghe quen thuộc, nhưng không phải ai cũng hiểu cho thấu.
Một cái cây muốn cao phải có rễ sâu. Nếu chỉ lo vươn thẳng lên trời, không chịu bám chắc dưới đất, thì chỉ cần một trận gió mạnh cũng đủ bật gốc. Một con người cũng vậy, muốn có sự nghiệp vững vàng, muốn đứng được giữa đời, thì phải có thời gian học hỏi, rèn luyện, trả giá và tích lũy.
Có những người nhìn thấy thành công của kẻ khác mà nghĩ rằng họ “may mắn” hay “có cơ hội đặc biệt”. Nhưng ít ai chịu nhìn lại xem: trước khi có được ngày hôm nay, họ đã phải đi qua bao nhiêu năm tháng âm thầm gieo trồng, kiên nhẫn rèn luyện, chịu đựng thất bại, vượt qua chán nản.
Nghiệp lớn chẳng vội.
Muốn đi xa phải bước chậm và chắc.
Muốn giàu thật sự phải học cách trụ vững qua khó khăn, chứ không phải chỉ biết hưởng thụ lúc thuận lợi.
Thành công đến nhanh thì cũng đi nhanh.
Cái gì dễ đến thường cũng dễ mất.
Chỉ có những giá trị được xây từ gốc rễ, từ kiên trì và bền bỉ, mới ở lại lâu dài.
Nhớ nhé:
Đời không ai “một bước thành rồng”. Muốn bay cao, trước hết phải học cách cắm rễ thật sâu.
VietBF@sưu tập