Trước thềm Đại hội 14, nội bộ Đảng râm ran tin đồn xáo trộn nhân sự. Đúng lúc đó, thiên hạ ngã ngửa khi thấy hai nhân vật “tứ trụ” Việt Nam rủ nhau… sang Tàu trong cùng một tuần.

Phạm Minh Chính thì xách cặp đi Thượng Hải, dự hội nghị SCO từ 31/8 – 1/9. Vừa về, Lương Cường lại lên đường Bắc Kinh từ 2 – 4/9, dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. Người ta bảo: “Cả hai đi liền nhau như cặp đôi song ca Bolero.”

Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Thường thì lãnh đạo Việt Nam đi Tàu theo suất… luân phiên, nay lại chen chúc như tour du lịch “combo 1 tặng 1”.

Giới phân tích quốc tế thì làm ra vẻ nghiêm trọng: “Nội bộ Việt Nam bất ổn nên phải sang Tàu xin bùa hộ mệnh.” Nhưng dân mạng thì cười: “Hóa ra trước Đại hội 14, Ba Đình cũng phải làm tour hành hương Bắc Kinh.”

Đáng chú ý, ông Lương Cường mới vừa sang Tàu tháng 10/2024, về cái được phong ngay ghế Chủ tịch nước. Lần này quay lại, dân đùa: “Chắc đi bảo hành ghế.”

Cả hai ông đều có tiếng “thân Tàu”. Vậy nên dư luận đoán mò: Bắc Kinh có thể tung vài gói “hỗ trợ chính trị” để giữ họ ở lại. Đổi lại, Hà Nội phải đảm bảo cắm cờ đỏ sao vàng bay sát… cột đèn Thiên An Môn.

Nói chung, màn công du này chẳng khác nào cảnh trong tuồng cổ: hai quan lớn đi chầu, trong khi ở nhà thì các phe phái gườm gườm nhìn nhau. Câu hỏi để lại: Liệu “Anh Rừng” có chịu để Quân đội và Chính phủ bắt tay Tàu quá chặt, hay sẽ lén chuẩn bị nước cờ khác?

“Sứ thần Ba Đình sang triều cống Bắc Kinh”
Ngày lành tháng tốt, trong khi trời Hà Nội vẫn mưa rả rích, hai vị quan lớn của triều Ba Đình – Chính tướng và Cường thượng – dắt nhau sang Bắc Kinh, dáng vẻ chẳng khác nào sứ thần triều cống thời xưa. Một ông đi dự hội nghị, một ông đi dự duyệt binh. Người dân thì bảo vui: “Chắc đi đủ bộ: một mang trầu cau, một mang quà cáp, cho thiên triều khỏi phật ý.”

Trong cung Ba Đình, ván cờ nhân sự vẫn bày ra sẵn. Các quân xe, pháo, mã là đám công an, quân đội, phe Nam, phe Bắc… cứ thế gườm gườm. Chờ sứ thần đi vắng, thiên hạ thi nhau lo lót, đổi chỗ, thí quân, bày thế. Ai cũng ngồi chờ “chiếu chỉ” từ phương Bắc gửi về để hợp thức hóa.

Cảnh tượng chẳng khác gì kịch cung đình:
Trên sân khấu, pháo hoa mừng lễ quốc khánh sắp bắn, sứ thần thì đi đi lại lại như con thoi.
Dưới hậu cung, gian thần rỉ tai nhau: “Cờ đã xếp, chỉ chờ thiên triều phẩy quạt là tướng phải lui về… hộp gỗ.”

Ngoài kia, dân tình chèo xuồng ngập nước, vừa gõ mái chèo vừa cười: “Các quan còn bận cống nạp, chúng tôi ở nhà xem pháo hoa cũng được.”
Một bên là nghi lễ rình rang, một bên là trò bày binh bố trận. Nhưng kết cục ai cũng hiểu: chính trường Việt Nam bây giờ chẳng khác gì ván cờ tướng, mà nước đi quyết định lại nằm ngoài… bàn cờ.
“Con trâu đi trước, rước cày theo sau”
Chuyện rằng trong làng Ba Đình có một đám quan hay giành nhau cái cày quyền lực. Con nào cũng hăng máu, nghĩ mình kéo được cả làng đi lên. Nhưng kỳ lạ thay, cái cày này lại buộc dây ở… Bắc Kinh.

Mỗi lần hội làng sắp mở, lại có vài ông trâu được cử đi trước, kéo lê từng bước sang phương Bắc. Ông Chính trâu, ông Cường trâu, hì hục lặc lè, mang cày lên cho thiên triều xem. Bắc Kinh chỉ việc ngồi rung đùi, gõ nhịp quạt mo, chờ đàn trâu xếp hàng xin “chỉ đạo”.
Trong khi đó, ở sân đình, các quan trong làng cãi nhau chí chóe: “Cày này của phe tao!”, “Không, dây cày dính phe tao!”, “Ai giật mạnh thì thắng!”… Kết cục, cái cày thì vẫn nằm đó, trâu thì vẫn phải cúi đầu đi trước, còn dân làng thì chỉ biết ngồi trên bờ… coi hài kịch.

Ngụ ngôn dạy rằng: trâu có khỏe đến đâu mà dây vẫn buộc chặt ở chuồng Bắc Kinh thì cày chỉ cày vòng vòng, ruộng dân mãi vẫn nứt nẻ. Còn bọn quan thì vẫn hăng hái cãi nhau… ai mới là “trâu đầu đàn”.

Trâu đi trước, cày theo sau,
Lưng cong nặng ách, đầu cúi mau.
Ông Chính kéo, ông Cường rướn,
Đường sang Bắc Kinh in dấu trâu.
Bắc Kinh ngồi quạt phe phẩy,
Chỉ tay cười hề: “Kéo đúng rồi!”
Ở nhà Ba Đình tranh cái cày,
Quan nào cũng hét: “Cày phe tôi!”
Cày chưa xuống ruộng, dân ngáp dài,
Đất nẻ khô cằn, lúa chẳng trồi.
Trâu đi mỏi gối, quan thì cãi,
Ruộng dân bỏ mặc, chỉ cày chơi.