Hàng vạn người dân “yêu nước” vừa hò hét, tranh giành nhau đi xem màn duyệt binh phô trương tốn kém của chính quyền hôm trước. Thì hôm nay hàng triệu người dân Hà Nội đã phải bơi trong nước khi đường phố thì ngập, xe thì chết máy… Tất cả họ đều trở thành nạn nhân của một chế độ “ăn không chừa một thứ gì”, khi những dự án chống ngập hàng trăm tỷ đồng đều trôi theo những cơn mưa.
Dưới những lá cờ đỏ choét mới ngạo nghễ, tự hào kia, là một hình ảnh tương phản, khi nước dâng lên khắp thành phố. Mới hôm trước, trên thì cờ, dưới là rác thải và những hàng cây hoa bị dập nát dưới những người dân tự hào là “yêu nước”.
Những dự án chống ngập hàng trăm tỷ đồng, qua hết đời quan chức này đến đời quan chức khác, nhưng ngập vẫn hoàn ngập. Liệu rằng trong những con số hàng trăm tỷ đó, có bao nhiêu được chi thực tế, còn bao nhiêu tiền thì lạc vào nhà quan. Sau đó mặc kệ người dân sống ra sao thì ra.

Không những thế, cơn bão đi qua miền Trung đã gây những thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Sao không lấy tiền ngân sách để hỗ trợ, cứu giúp người dân, mà lại chi cho những màn duyệt binh vô bổ, tốn kém hàng nghìn tỷ đồng, cốt để cho chế độ được ngạo nghễ mua vui trong giây lát.
Những quan chức cấp cao nhất của chế độ, những ông bà nghị gật, những cán bộ của trung ương đều sinh sống và làm việc ở Hà Nội, họ đã làm gì để thành phố hết ngập. Hay nước chỉ ngập nhà dân mà thôi.
Người dân lúc này cần phải lôi cổ Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch thành phố Hà Nội ra để hỏi tội. Hà Nội bao giờ mới không còn là Hà lội?
Võ Tuấn