Tin tức mới nhất nghe cứ như trailer phim Hollywood: Mỹ điều ba chiến hạm, thêm tàu ngầm hạt nhân, máy bay trinh sát và 4.000 lính thủy đánh bộ tiến ra vùng biển Venezuela. Kịch bản được viết sẵn: Tổng thống Donald Trump, trong vai cao bồi siêu ngầu, tuyên bố phải bắt bằng được “ông trùm ma túy” Nicolás Maduro – nhân vật mà Washington dán nhãn là Cartel de los Soles sống động, có lẽ còn hợp vai trong loạt phim Narcos.
Trump treo thưởng 50 triệu đô la cho ai bắt được Maduro. Nhiều người Mỹ nghe xong tưởng đang xem gameshow: “Bắt Tổng thống ăn ngay jackpot.” Giá này còn cao hơn cả Powerball tuần rồi.
Caracas thì đâu có ngồi yên. Maduro vừa khoe điện thoại Huawei của Tập Cận Bình, vừa tuyên bố huy động 4,5 triệu dân quân. Nghe qua tưởng như game Call of Duty có bản mở rộng: “Bolivar Edition”. Trên đường phố, dân tình hô “Chavez sống mãi!” như đang đi concert, trong khi các bà nội trợ và cụ ông 70 tuổi hăng hái đăng ký tập bắn RPG.
Trong khi đó, Trung Quốc đứng ngoài vừa gật gù vừa tính toán dầu mỏ. Bắc Kinh nhắn nhẹ: “Chúng tôi phản đối Mỹ can thiệp… nhưng thương mại dầu vẫn phải tiếp tục.” Colombia thì cuống quýt triển khai xe bọc thép ra biên giới, lo mai này dân Venezuela rủ nhau kéo sang, biến cuộc khủng hoảng thành lễ hội tị nạn.

Ở Washington, Trump có vẻ tận hưởng vai trò “siêu anh hùng Caribe”. Ông không chỉ muốn “Make America Great Again” mà còn muốn “Make Maduro Disappear”. Nếu kịch bản này thành phim, tiêu đề chắc hẳn sẽ là: “Trump vs. Narcos: The 50 Million Dollar Bounty”.
Còn người dân Venezuela? Họ vừa cười vừa khóc. Cười vì thấy cả thế giới tranh cãi như phim sitcom. Khóc vì ngày mai không biết mua nổi bánh mì hay không.
*********
Nicolás Maduro – người tự xưng là “tổng thống của nhân dân”, nhưng lại từng gây bão mạng khi ngồi nhấm nháp bò bít-tết dát vàng của Salt Bae ở Istanbul.
Hình ảnh ấy thật khó quên: trong khi hàng triệu người Venezuela xếp hàng dài mua bánh mì, chịu cảnh siêu lạm phát đến mức tiền bolívar tính bằng ký, thì ông lãnh tụ xuất hiện trong video, ngả người thoải mái, nhâm nhi thịt bò dát vàng cắt kiểu biểu diễn “rắc muối thần thánh” của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ. Dân mạng chua chát gọi đó là “bữa trưa của hoàng đế trong khi dân đói.”
Cảnh tượng Salt Bae “rắc muối” cho Maduro được so sánh như một màn PR hỏng nặng. Với nhiều người Venezuela, khoảnh khắc ấy chẳng khác nào cái tát vào mặt: một lãnh đạo tuyên bố “chống đế quốc” nhưng lại tận hưởng xa hoa với món ăn giá bằng cả thu nhập nhiều năm của một gia đình.
Kể từ đó, mỗi khi nhắc đến Maduro, ngoài hình ảnh nhà độc tài và “ông trùm ma túy” theo cáo buộc của Mỹ, người ta còn nhớ đến… bò dát vàng. Nó trở thành biểu tượng của sự xa cách giữa chính quyền và đời sống thực tế của người dân.
Trong các cuộc biểu tình chống chính phủ, nhiều người còn giơ biểu ngữ vẽ hình Maduro với dĩa bít-tết vàng, bên dưới là dòng chữ: “Chúng tôi đói, còn ông thì ăn vàng.”
Vậy nên khi Trump treo thưởng 50 triệu đô để bắt Maduro, có cư dân mạng mỉa mai: “Ông ta chắc đang giấu trong túi một miếng bò dát vàng làm bùa hộ mệnh.”
*********
Donald Trump ghét Nicolás Maduro không chỉ vì lý do chính trị, mà còn vì cả “cái tôi” và phong cách “độc tài” mà Trump luôn muốn dành riêng cho mình.
Trước hết, Trump xem Maduro như một tấm gương phản chiếu méo mó. Một kẻ chống Mỹ, khoe khoang quyền lực, sống trong xa hoa giữa lúc dân đói. Hình ảnh ấy đụng chạm mạnh đến cái “thương hiệu Trump”: chỉ có Trump mới được phép là “người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới”, còn Maduro mà đóng vai “đại ca Caribe” thì thành… đối thủ cạnh tranh.
Thứ hai, Trump luôn cần một kẻ ác chính diện để phô diễn hình ảnh “anh hùng diệt trùm”. Với Iran, ông từng dùng Qassem Soleimani. Với Trung Quốc, ông đánh vào Tập Cận Bình bằng thương chiến. Và ở Mỹ Latinh, chẳng ai “xứng đáng” hơn Maduro – người vừa bị phương Tây ghét, vừa bị dân trong nước oán, lại còn có quá khứ “bò dát vàng” của Salt Bae để thiên hạ cười chê.
Thứ ba, Trump ghét Maduro vì mùi cocaine và dầu mỏ. Washington cáo buộc Maduro cầm đầu mạng lưới Cartel de los Soles, bắt tay với mafia Mexico. Với Trump – người từng lấy khẩu hiệu “Law and Order” làm vũ khí chính trị – thì Maduro giống như một tội phạm quốc tế đội lốt tổng thống. Và quan trọng hơn: Venezuela có dầu. Rất nhiều dầu. Trong suy nghĩ kiểu doanh nhân của Trump, “thay Maduro = mở cửa kho dầu.”
Cuối cùng, Trump ghét Maduro còn bởi sự biểu tượng. Với Trump, hạ bệ Maduro không chỉ là hạ bệ một đối thủ vùng Caribe, mà là cú đòn PR hoàn hảo: vừa lấy lòng cộng đồng người Mỹ gốc Mỹ Latinh, vừa chứng minh “Nước Mỹ mạnh trở lại”.
Nói cách khác, Trump ghét Maduro không chỉ vì ông ta là Maduro. Trump ghét vì Maduro đang chiếm vai phản diện mà lẽ ra Trump muốn tự mình viết kịch bản và… đóng cả hai vai.