Trong thiên hạ đỏ, ai cũng biết Tô Lâm Minh Chủ nay đang toan tính cho Tô Long Thái Tử. Câu chuyện chẳng khác gì kịch bản “truyền ngôi” trong giang hồ.
Tô Long hiện mới 43 tuổi, cấp hàm đại tá, giữ chức Cục trưởng A01 – An ninh đối ngoại, hàm ngang giám đốc công an tỉnh. Nghe thì oai, nhưng so với bậc “Ủy viên Trung ương Đảng”, thì vẫn chỉ như thiếu hiệp mới nhập môn. Trong khi đó, các đối thủ cùng lứa – Nguyễn Thanh Nghị 35 tuổi đã là Ủy viên dự khuyết, 40 tuổi chính thức; Võ Văn Thưởng mới 41 đã vào Trung ương. Nói thế để thấy, tuổi 43 mà còn lẹt đẹt ngoài cửa thì với dân Đảng, chưa muộn, nhưng với con Minh Chủ thì… muộn lắm rồi!
Người ta đồn rằng Tô Lâm giấu con quá kỹ, sợ thả ra sớm thì bị chém chết trên giang hồ chính trị khốc liệt. Thế là giữ trong “nôi quyền lực” suốt chục năm, đợi đến lúc cứng cáp mới tung ra. Nhưng giang hồ lại bảo: giữ con quá lâu, hóa ra lại hỏng, vì thái tử còn non, chưa chinh chiến, chưa trưởng thành.

Trong Đảng có luật bất thành văn: muốn vào Trung ương thì thường phải là tướng, hoặc phải ngồi ghế Thứ trưởng Bộ Công an. Có vài ví dụ: Nguyễn Duy Ngọc chỉ cần thiếu tướng nhưng nhờ cơ cấu Thứ trưởng nên lọt thẳng. Ngược lại, nhiều trung tướng vẫn bị gạt sang một bên vì không có “ghế vàng”. Một lối khác là rẽ ngang sang nhà nước làm Bí thư tỉnh, như Vũ Hồng Văn, để cầm chắc suất Trung ương.
Nếu đi theo “quy trình chuẩn”, thì Tô Long phải trải qua nhiều lần thuyên chuyển – giám đốc tỉnh, rồi bí thư tỉnh, rồi Thứ trưởng – mỗi ghế ngồi khoảng một năm rưỡi. Làm trơn tru thì tới năm 2031, tức 48 tuổi, Tô Long mới có thể vào Trung ương. Mà năm ấy, thiên hạ bảo: Nguyễn Thanh Nghị chắc đã phi thẳng vào Bộ Chính trị rồi.
Nhưng giang hồ hỏi: “Liệu Tô Lâm có dám đạp lên Đảng luật lần nữa không?”. Bởi trước đó, ông từng làm hai cú kinh thiên động địa: đưa Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính trị trong cùng nhiệm kỳ – kỳ tích chưa từng có. Vậy thì một ghế Trung ương nhỏ bé, chẳng lẽ lại không phù phép được cho con trai?
Song, vấn đề không chỉ ở chỗ “lọt vào” hay không. Mà cái khó chính là hai chữ “xứng đáng”. Người đời có thể chấp nhận Nghị công tử nhà Ba Dũng vì anh ta vẫn có năng lực vừa đủ để đứng được. Còn với Tô Long, nếu không chứng minh được gì, thì dù bố có to đến đâu, vẫn bị giang hồ cười là “công tử bột, ăn sẵn, chứ không phải hiệp khách thật sự”.
Cuối cùng, bi kịch của Thái tử Tô Long chính là thế: có cha quyền lực nhất Đảng, có xuất phát điểm đỏ rực, nhưng lại bị nhốt trong lồng son quá lâu. Và trong khi những Nghị, Thưởng, Ngọc… đã tung hoành giang hồ, thì Tô Long mới chỉ kịp rút kiếm khỏi vỏ, còn chưa biết chém ai.