Quý vị ơi, chuyện này nghe như kịch bản SNL nhưng lại là thật: Vladimir Putin – vâng, tội phạm chiến tranh phiên bản có passport Nga – sẽ bay sang Alaska để gặp Donald Trump. Mục đích: bàn chuyện Ukraine. Vấn đề? Ukraine không được mời. Vâng, giống như tổ chức tiệc sinh nhật bạn nhưng… quên gọi chính chủ.
Điều này làm tôi nhớ tới lần Trump mời Taliban đến Camp David. Ý tưởng này hay ngang ngửa với việc mời trộm vào nhà rồi bảo: “Cứ thoải mái, tủ vàng ở kia nhé.”
Nó cũng giống Nixon ngày xưa bắt tay Hà Nội mà không gọi VNCH. Ông ấy gọi đó là “ngưng bắn trong danh dự”, nhưng thật ra là “tự rút lui cho đỡ quê”. Kết quả: miền Nam sụp nhanh hơn giá xăng ở thời… à thôi.
Nhưng Ukraine không cô đơn. Họ có NATO, EU, và cả một nhóm các nước sẵn sàng chi tiền – cho đến khi cạn ngân sách và phải chọn giữa viện trợ và… trả hóa đơn điện mùa đông.
Còn Trump, ông vẫn tin mình hiểu Putin. Tin đến mức mà nếu Putin bán bảo hiểm cháy nổ cho cái lều tuyết ở Alaska, chắc Trump cũng gật đầu mua. Nói thật, Trump giỏi ép các đồng minh hiền lành hơn là đấu trí với một cựu KGB – người đã chơi “cờ gian bạc lận” từ khi Trump còn mặc vest rộng vai thập niên 80.
Trump từng tuyên bố sẽ kết thúc chiến tranh trong 24 giờ. Nghe như quảng cáo Pizza: “Giao tận nơi trong 30 phút, không thì miễn phí!” Vấn đề là… chưa thấy hòa bình, mà đã thấy Putin được vé mời sang Mỹ.

Thỉnh thoảng Trump nói Putin “điên loạn” vì giết người, nhưng lại không bao giờ lên giọng kiểu “mày qua mặt tao là mày tiêu”. Với đối thủ trong nước thì ông có thể tweet cả đêm, còn với Putin thì… “Xin mời, ngồi xuống, uống trà.”
Bảy tháng vừa qua, sự “nhân nhượng” này như tấm thẻ tập gym miễn phí cho Putin: hắn thoải mái tập trận, tăng sức, và bắn vào dân thường Ukraine như đang tập bắn bia. Chiến thuật? Giống Việt Cộng: đánh cho dân mỏi mệt, rồi họ sẽ kêu gọi ngưng bắn.
Theo số liệu, chỉ 25% người Ukraine còn muốn chiến đấu tới cùng. Trên 50% muốn đàm phán. Putin không cần thắng trận quyết định nào, chỉ cần ngồi chờ họ kiệt sức – kiểu chiến lược “Netflix and kill”.
Và Biden thì sao? Ông viện trợ kiểu nhỏ giọt, kéo dài cuộc chiến như phim sitcom mùa 15 mà chẳng ai còn hứng thú xem. Cả hai ông, một xanh một đỏ, đều để Ukraine giống Việt Nam 1975: kiệt sức, chia rẽ, và chuẩn bị “hòa bình kiểu giấy A4”.
Nhìn Alaska bây giờ, ngoài tuyết và gấu, bạn sẽ thấy thêm một bàn poker, nơi Trump và Putin chia bài, còn Zelenskyy đứng ngoài cửa gõ: “Ê, tui cũng muốn chơi ván này mà!”
Kết thúc chương trình hôm nay, tôi xin dự báo thời tiết Alaska tuần này: Nhiệt độ -20°C, xác suất “đóng băng” lập trường của Mỹ – 100%, và khả năng Putin cười khi lên máy bay về – tuyệt đối.
Alaska Roast Night – 4 ông lớn, 1 bàn đàm phán, và rất nhiều tuyết"
1. Donald Trump
“Ông Trump nói sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong 24 giờ. Nghe giống quảng cáo Domino’s Pizza hơn là chính sách đối ngoại. Nhưng khác ở chỗ: pizza mà trễ thì được ăn miễn phí, còn hòa bình trễ thì… chúc may mắn nhé!
Và ông ấy mời Putin sang Alaska đàm phán. Quý vị biết không, mời kẻ địch tới sân nhà để nói chuyện cũng hay… nếu bạn không lỡ đưa luôn chìa khóa gara cho họ.”
2. Vladimir Putin
“Putin thì bay sang Alaska, vùng đất lạnh hơn trái tim của hắn. Nhưng yên tâm, Putin là cựu KGB, không sợ lạnh – vì hắn đã quen… đóng băng mọi lời hứa.
Ông ta giỏi đến mức biến ‘tấn công thường dân’ thành một chiến lược, và biến ‘chờ đợi’ thành chiến thắng. Thật đáng sợ… nếu hắn không giống như một gã hàng xóm chơi cờ vua mà mỗi lần thua là hất tung bàn cờ.”
3. Joe Biden
“Biden thì không có mặt ở Alaska, nhưng tinh thần… vẫn ở đó. Ông viện trợ Ukraine kiểu nhỏ giọt, kéo dài chiến tranh như phim truyền hình Hàn Quốc — nhưng kịch bản do một ông cụ viết, và cứ mỗi tập là quên mất mình đã viết gì tập trước.
Biden nói ‘Ukraine phải thắng’. Nhưng viện trợ chậm đến mức Zelenskyy chắc phải thắng giải kiên nhẫn trước đã.”
4. Volodymyr Zelenskyy
“Zelenskyy thì tội nhất. Cả thế giới bàn về tương lai đất nước ông ấy… nhưng không cho ông cái ghế trong phòng họp. Giống như show ‘Shark Tank’ mà bạn là người bán ý tưởng, nhưng bị nhốt ngoài hành lang.
Ông ấy đang cố giữ tinh thần quốc gia, nhưng dân số thì mỏi mệt. Lúc này, Zelenskyy có lẽ ước mình là… tổng thống của Canada. Ít nhất họ chỉ phải chiến đấu với tuyết và giá bơ sữa.”