Ngày anh bước ra khỏi nhà, chị vừa sinh con được tám tháng. Anh đi theo tiếng gọi của tự do, với một người đàn bà khác mà anh nghĩ sẽ làm đời mình rực rỡ hơn. Chị không níu kéo, cũng chẳng khóc lóc. Chị chỉ bồng con, nhìn trời mưa, lòng lạnh như chiếc áo chưa kịp khô.
Nhiều năm trôi qua, chị sống giản dị. Một mình lo cho con: từ những tô cháo gạo lứt đến quyển sách lớp 12 được ép bìa cẩn thận. Con trai chị giờ đã là kỹ sư phần mềm ở Sài Gòn, thỉnh thoảng gọi video về, chị cười nhưng mắt cứ ngấn nước.
Chị làm hoa giấy bán online, sống trong căn nhà nhỏ cạnh chợ, không sang trọng nhưng lúc nào cũng thơm mùi lá chè khô. Chị quen sống một mình, quen cả tiếng người xì xào sau lưng: “Chồng bỏ rơi mà không giận à?”
Cho đến một ngày mưa, khi chị đang ngồi dán cánh hoa, thì tiếng gõ cửa vang lên. Chị ra mở. Là anh. Anh – trong bộ đồ xộc xệch, mắt hõm sâu, tay ôm chiếc ba lô cũ. Không nói lời nào, chỉ đứng đó như một người khách lạ bị gió thổi về.
Chị nhìn anh, ngỡ như thời gian đang đảo ngược. Nhưng rồi chị quay bước vào nhà, lấy cho anh cái áo khô.
“Ở lại ăn cơm. Trứng luộc thôi, không có gì nhiều.”
Tin anh trở về lan ra nhanh như cơn gió đồng chiều. Người trách chị dại dột, người bảo chị cao cả. Nhưng chị chỉ cười:
“Không phải tha thứ, là buông bỏ thôi. Cho người khác cơ hội, cũng là tự mình nhẹ lòng.”
Nếu bạn muốn mình chuyển thể truyện này thành hoạt cảnh, thơ, hoặc thêm hình minh họa thì mình vẽ ngay luôn nhé Huong! Hay bạn thích thêm vài truyện cảm động khác để làm thành tuyển tập thì mình làm cuốn “Trà chiều và ký ức” cho bạn luôn
VietBF@sưu tập