Dù trong lòng vẫn còn tình yêu quê hương và sự trân trọng với di sản Việt Nam Cộng Hòa, nhiều người Việt ở hải ngoại lại ngần ngại — thậm chí tránh né — việc tham gia những chương trình có treo cờ vàng ba sọc đỏ. Vì sao?

Theo tôi, có một số nguyên nhân chính sau đây:
1. Nỗi sợ bị theo dõi hoặc trả thù từ nhà cầm quyền CSVN
Nhiều người vẫn còn thân nhân ở Việt Nam. Họ lo sợ rằng sự xuất hiện công khai dưới biểu tượng cờ vàng sẽ gây liên lụy đến gia đình — có thể là bị theo dõi, bị làm khó khi về nước, hoặc thậm chí bị cấm nhập cảnh. Đã có người từng bị "mời làm việc" sau khi về thăm quê, chỉ vì bị nghi ngờ có tham gia các hoạt động "chống đối" ở hải ngoại.
2. Ngại bị “gán nhãn chính trị”
Một bộ phận người Việt, nhất là thế hệ trung niên và giới trẻ, không muốn bị quy chụp là "phản động", "cực đoan" hay "chống cộng quá khích". Họ chọn cách sống hòa đồng, tránh va chạm chính trị — và thật tiếc, lá cờ vàng trong mắt nhiều người không còn đơn thuần là biểu tượng văn hóa hay lịch sử, mà bị nhìn như một dấu hiệu lập trường chính trị đối đầu.
3. Thiếu hiểu biết, hoặc bị ảnh hưởng tuyên truyền
Nhiều người trẻ sinh ra hoặc lớn lên ở nước ngoài — hoặc sang định cư sau này — chưa từng được giải thích cặn kẽ về ý nghĩa và giá trị của lá cờ vàng. Một số chỉ từng nghe qua các kênh truyền thông nhà nước gọi đây là “cờ ngụy”, mà không biết rằng đó từng là quốc kỳ của một chính thể hợp pháp, được cộng đồng quốc tế công nhận. Họ không nhận ra lá cờ ấy từng là biểu tượng của tự do, dân chủ, và nhân quyền cho hàng triệu người Việt.
4. Chia rẽ nội bộ cộng đồng
Không ít người Việt hải ngoại tỏ ra dè dặt trước các hoạt động cộng đồng, vì sợ bị cuốn vào những mâu thuẫn phe phái, tranh chấp cá nhân hoặc đố kỵ nội bộ. Có lúc, chính những người tổ chức lại thể hiện thái độ quá cực đoan, thiếu bao dung, khiến người ngoài cuộc cảm thấy bị xa cách. Dù yêu nước, nhiều người vẫn chọn đứng ngoài vì không muốn dính vào “chuyện thị phi”.
5. Lo ngại ảnh hưởng công việc hoặc hội nhập xã hội
Với những người làm việc trong các tổ chức quốc tế, trường đại học, công ty có hợp tác với Việt Nam — việc xuất hiện tại các sự kiện có cờ vàng có thể dẫn đến hệ lụy nghề nghiệp. Một số người e ngại bị đánh giá là có “lập trường nhạy cảm” hoặc gây khó dễ cho công việc, học hành, hoặc quan hệ đối tác.
6. Thiếu sự kết nối giữa các thế hệ
Nhiều chương trình mang tính tưởng niệm nhưng lại thiếu sáng tạo, không có cách tiếp cận phù hợp với giới trẻ. Điều này khiến thế hệ sau cảm thấy xa cách, không hứng thú hoặc không thấy mình là một phần của không gian đó. Không phải họ sợ, mà họ chưa thấy sự hấp dẫn, thân thiện, hay cơ hội để gắn bó.
Tóm lại:
Người Việt hải ngoại không sợ lá cờ vàng, mà sợ những hệ lụy kéo theo — từ chính trị, gia đình, nghề nghiệp, đến định kiến xã hội. Để vượt qua nỗi e ngại ấy, cộng đồng chúng ta cần:
Giải thích rõ ràng ý nghĩa văn hóa – lịch sử của cờ vàng.
Tổ chức các chương trình sáng tạo, gần gũi, mang tính kết nối thế hệ.
Tạo ra một không gian bao dung, tôn trọng quá khứ, không phê phán người khác vì chọn lựa cá nhân.
Hãy để trái tim rộng mở
Hãy để những bài hát quê hương, những câu chuyện lịch sử và cả lá cờ vàng ba sọc đỏ — không còn là biểu tượng của chia rẽ, mà là một phần trong hành trình đầy gian khó nhưng đáng tự hào của dân tộc. Đừng để sợ hãi hay định kiến ngăn bạn tìm hiểu, kết nối, và góp phần gìn giữ ký ức lịch sử cho thế hệ mai sau.
Chúng ta hãy cùng xây dựng một cộng đồng Việt hải ngoại đoàn kết, văn minh, và đầy hy vọng.
Tác giả: Ngọc Châu, sửa bởi Gibbs VIETBF