Mỗi cá nhân đều dành phần lớn cuộc đời của mình để phấn đấu theo đuổi việc kiếm ra thật nhiều tiền. Họ làm việc ngày đêm, chắt chiu, tính toán, thậm chí đánh đổi rất nhiều thứ mới có được nó. Lúc nghèo khó, họ tin rằng đồng tiền có thể giải quyết được tất cả mọi sự trên đời. Nhưng đến một lúc nào đó, khi đã có trong tay đầy đủ rồi, họ mới nhận ra rằng, tiền chỉ giúp cho họ sống tốt hơn, chứ không bảo đảm rằng họ đang sống đúng.

(Minh họa)
Tiền có thể mua được mọi thứ hữu hình, nhưng không thể mua được những điều vô giá
Tiền có thể mang đến cho bạn một ngôi nhà to rộng bề thế, nhưng không thể mua được một mái ấm thực sự.
Bạn có thể nằm trên chiếc giường mắc tiền nhất, nhưng giấc ngủ có sâu hay không lại chẳng phụ thuộc vào số tiền mà bạn có.
Một bàn ăn chứa đầy món sơn hào hải vị cũng không thể khiến cho bữa cơm trở nên ngon miệng nếu bạn phải ăn trong cô độc, hoặc giữa những con người chỉ xem bạn là phương tiện để moi móc, để trục lợi.
Tiền bạc giúp cho bạn có địa vị xã hội, nhưng không thể giúp bạn có lòng kính trọng thật sự. Xã hội có thể ngưỡng mộ một người giàu có, nhưng để được người khác thật tâm quý trọng, không phải chỉ cần có nhiều tiền là đủ.
Quyền lực có thể khiến cho người ta sẽ cúi đầu trước bạn, nhưng không thể khiến cho họ yêu thương bạn. Nếu một ngày bạn lại trắng tay, ai sẽ còn ở bên cạnh? Nếu một ngày bạn đã rời khỏi vị trí cao nhất, ai sẽ còn nhớ đến bạn vì chính con người bạn, chứ không phải là vì những gì mà bạn có sở hữu trong tay?
Có những người dám đánh đổi tất cả để có thật nhiều tiền, rồi đến cuối cùng khi nhận ra, họ cũng chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng trong tâm hồn.

(Minh họa)
Họ đã dành cả tuổi trẻ để làm việc đến quên mình, nhưng khi ngoảnh lại, cha mẹ đã già, con cái đã lớn, những khoảnh khắc đáng trân trọng nhất của cuộc đời đã trôi qua mà họ không hề hay biết đến. Họ tuy nắm sở hữu tài sản kếch xù nhưng lại không còn sức khỏe để tận hưởng, tuy có nhà cao cửa rộng thật nguy nga, sang trọng, nhưng không còn ai để chung sống, có quyền lực tối cao nhưng không có ai để tin tưởng.
Sống tốt là có đầy đủ vật chất. Sống đúng là biết giới hạn của lòng tham.
Khi chạy quên ăn quên nghĩ để kiếm ra tiền, người ta có thể quên mất luôn điểm phải dừng. Khi đã có tiền, người ta lại quên mất điều gì mới thực sự là quan trọng. Tiền có thể giúp bạn có một cuộc sống sung túc, nhưng nếu bạn để cho nó chi phối đến mọi quyết định của mình, nó sẽ biến bạn trở thành tù nhân của chính nó.
Một người có thể rất giàu, nhưng nếu vì đồng tiền mà đánh mất đi nhân cách, thì về bản chất, họ vẫn là kẻ trắng tay trong đạo nghĩa.
Tiền có thể mua được sự an toàn, nhưng không thể mua được sự bình an
Một người có thể chi trả thật nhiều để có một đội ngũ bảo vệ ngày đêm hùng hậu, nhưng không thể dùng tiền để xoa dịu những nỗi bất an trong lòng. Họ có thể bỏ tiền ra mua chuộc người khác, nhưng không thể mua được lòng trung thành thật sự.
Họ có thể mua những nụ cười, nhưng không thể mua được sự chân thành. Họ có thể dùng tiền để đạt được mọi thứ mà mình muốn, nhưng nếu phương cách đạt được là sai trái, họ sẽ phải sống trong nỗi lo sợ một ngày nào đó, sẽ bị mất đi tất cả.
Con người có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng được, miễn là không để đánh mất chính mình.
Tiền bạc có thể phục vụ cho bạn, nhưng nếu bạn để nó dẫn dắt, nó sẽ biến bạn thành kẻ lầm đường lạc lối. Có những thứ, khi đã mất đi, dù có tiền bạc tỳ cũng không thể mua lại. Nhưng cũng có những thứ, một khi đã đánh mất đi rồi, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể tìm lại được.
Một đời người không đo bằng số tiền mà họ kiếm được, mà bằng cách họ đã sống với số tiền đó ra sao.