
1.
Người ta chỉ nói một câu,
mà mình khổ cả tuần – là vì tâm còn yếu.
Không ai giam giữ mình,
chính mình ôm lời họ nói để làm ngục tù.
2.
Thấy mình bị oan – liền nổi giận, muốn trả.
Nhưng không thấy: cơn giận đó mới là thứ đọa mình đầu tiên.
Người kia có thể sai,
nhưng mình chết trong sân – là mình thua.
3.
Cứ sống để người ta hài lòng,
rồi tối về lại khóc một mình – là đang phản bội chính mình.
Không ai cứu được một người
chỉ giỏi làm vừa lòng thiên hạ mà bỏ rơi bản thân.
4.
Ngồi thiền mà mong yên,
thấy vọng tưởng thì bực – là tâm đang muốn kiểm soát, không phải thấy.
Tu không phải để hết phiền não,
mà để thấy rõ nó mà không chạy theo nữa.
5.
Thấy người khác được khen – mình khó chịu,
là vì bên trong vẫn còn muốn được công nhận.
Tu không phải để ai nhìn,
mà để mình nhìn ra cái đang trói mình.
VietBF@sưu tập