Được quảng bá bằng những mỹ từ như “tăng trưởng xanh” hay “cùng nhau phát triển”, Sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) của Trung Quốc đang ngày càng giống một ván cờ nhiều nước giấu tay hơn là một nỗ lực hợp tác thuần túy.
Khi Bắc Kinh chuyển sang giai đoạn “chất lượng cao”, điều đáng ngại không phải là nhịp cầu mới hay một khu công nghiệp nào đó – mà là cách quyền lực mềm len lỏi qua từng ḍng vốn, từng ḍng dữ liệu, và từng lời hứa phát triển được rót xuống.
Điểm đầu tiên phải nói tới là bẫy nợ – thứ vũ khí mềm mà Trung Quốc không ngại sử dụng tại Sri Lanka hay Lào. Những khoản vay “dễ thở” nhưng thiếu minh bạch, nếu không được sàng lọc kỹ càng, có thể biến Việt Nam thành một quân cờ trên bàn cờ lớn – nơi mà dự án đầu tư thực chất là công cụ cài cắm ảnh hưởng.
Thứ hai, đây không đơn thuần là cuộc chơi tiền bạc. BRI c̣n là sân khấu của một cuộc chiến định h́nh không gian số và tư duy đại chúng. Dưới chiêu bài “con đường tơ lụa kỹ thuật số”, Bắc Kinh thúc đẩy một mô h́nh Internet kiểm soát, công nghệ giám sát, và truyền thông định hướng. Nếu Việt Nam không tỉnh táo, những dự án công nghệ ấy có thể trở thành tầng nền cho hệ thống theo dơi công dân kiểu Trung Quốc.
Thứ ba, sự dịch chuyển sang đầu tư “xanh” hay mở đường cho doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc không đồng nghĩa với thay đổi bản chất. Những cái tên như Huawei hay Alibaba, nếu không được kiểm soát chặt, có thể chiếm vị trí then chốt trong hạ tầng số – tức là nắm quyền trong tương lai.
Trong quan hệ với Trung Quốc, điều cốt lơi không phải là thương lượng khéo – mà là giữ được sự tỉnh táo trước những lời mời gọi tưởng chừng vô hại. Hợp tác, nhưng không để bị trói buộc – đó mới là thế mạnh thật sự.
Anh Lư