Một ông lão ngồi ngẫm nghĩ về thời trai trẻ: – Ngày xưa sung sức thì nghèo, giờ rủng rỉnh thì… teo mất rồi. – Ngày xưa khỏe như trâu, giờ công cụ nát như dưa. – Ngày xưa chẳng kể sớm trưa, giờ lưa thưa vài ngày mới “có tín hiệu”. – Ngày xưa như sắt như đồng, như rồng phun mưa… giờ như muối dưa, 10 thang thuốc bổ vẫn chưa ngẩng đầu!
Ông thở dài: – Oanh liệt còn đâu…
Bà vợ từ trong nhà vọng ra: – Ông lại ngồi than thở nữa hả? – Tôi đang… hồi tưởng lịch sử!
Bà lắc đầu: – Lịch sử thì để trong sách, còn ông thì nên để trong… trí tưởng tượng thôi!
VietBF@sưu tập