Vào tháng 6/2015, tôi đến Điện Bàn, Phú Chiêm, Quảng Nam để học cách làm mì Quảng tươi. Tôi ghé một quán nhỏ, chỉ bán một loại mì Quảng tôm thịt, do một cặp vợ chồng già trên 80 tuổi phục vụ. Vốn là lúc này họ nên được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng họ vẫn miệt mài bên bếp lửa. Bà nấu trong gian bếp nhỏ, nơi chiếc bếp gas đã cũ, chiếc nồi nhuộm màu đen của khói và than, bên trong là thịt ba chỉ và tôm đất. Bên cạnh là rổ rau sống đa dạng. Ông lần lữa sắp xếp bát đĩa.
Không gian dành cho khách là một phòng nhỏ, đầy nắng, với bốn chiếc bàn tròn bằng inox và ghế xếp xung quanh. Mỗi bàn đều có sẵn cốc và bình trà. Trên trần nhà là chiếc thuyền nan úp ngược. Giá một tô mì là 10,000 đồng, con số được khắc ngay trên xà nhà.
Người dân địa phương đến, có người mua mang về, có người ăn tại chỗ. Dù ông bà đã già nên làm chậm, nhưng ai nấy đều kiên nhẫn chờ đợi, bởi họ đã quen với vị mì của quán này. Tôi không vội, nên sau khi thưởng thức xong bát mì, tôi vào bếp học hỏi bí quyết nấu nướng từ bà. Bà rất phấn khởi khi chỉ dẫn từng bước một và nhấn mạnh phải dùng tôm đất để món ăn mới thật sự hấp dẫn.
Khi tôi hỏi về chiếc thuyền nan úp ngược, ông mỉm cười và nói đó là "thuyền cứu sinh", nơi cả nhà “sống” mỗi khi lũ lụt. Hỏi về các con cái, bà cho biết họ đã di cư xa, có người lập gia đình ở Sài Gòn. Tôi lại hỏi:”ông bà bán có 10,000đ/bát mì, sao mà có lãi?” Bà nói, “ bán nhiêu đó thôi con, toàn bà con trong xóm ăn, mình được chút tiền đủ mua rau gạo có ăn là tốt rồi”. Tôi tỏ vẻ lo lắng về việc ông bà phải sống khó nhọc ở tuổi già, nhưng ông bảo rằng họ đã quá quen với cuộc sống này, và mọi người trong xóm luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Ánh mắt ông nhìn xa xăm khi nói “ở đây, cho con cháu còn có chỗ mà về…”
Bất giác, sống mũi tôi cay cay, mắt bỗng ướt nhoè. Bát mì quảng hôm đó mình nhớ mãi, không chỉ bởi hương vị của bát mì, mà còn bởi tình người xứ Quảng.
Khi bạn ghé qua Vị Quảng tại 109 Nguyễn Chí Thanh, bạn sẽ thấy chiếc thuyền nan úp ngược trên trần, trong thuyền là những chiếc đèn hoa đăng. Điều này tại Vị Quảng không chỉ là trang trí mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và lòng hiếu khách mà tôi đã học được.