Nơi nào đó trong lầu son gác tía:
"Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm
Em bé nhà ưa đứng quây quần
Đ̣i hạt sen bánh dẻo đầy nhân
Em muốn ăn bốn, năm ba phần"*
Nơi nào đó trên lề đường góc chợ:
Lề đường cơm nguội t́m no
Lệ trào có đủ khóc cho cuộc đời
Sinh ra lầm kiếp làm người
Mác lê chủ nghiă một thời đau thương
Trăng vàng ôm bóng trên tường
Gục đầu lệ nhỏ lề đường đơn côi
Tay đưa vụn vỡ lên môi
Nghẹn ngào nước mắt cho trôi khát thèm
Cơm khô hơi thoảng mùi men
Đổi đời chua xót dân đen đói chồng
Trung thu chẳng ước đèn lồng
Thèm mong hạt gạo cho ḷng thêm no
Trăng rằm gió lạnh co ro
Con cầu tấm áo để cho ấm người
Đau cho số kiếp cuộc đời
Người no cung ấm kẻ thời thiếu chăn
Dân nghèo thèm miếng bánh ăn
Quan to bánh lớn ruột lăn sợi vàng
Môi trường xă hội tan hoang
Thằng ăn không hết người mang nỗi thèm
Trăng thu rực sáng đêm đen
Quê hương ch́m tối v́ đèn mác lê
Quê hương nước mắt ê chề
Tham quan rửng mỡ thảm thê dân lành
Thương cho dân tộc hùng anh
Giờ đau sống tủi vinh danh đói nghèo!
(xuanngocnguyen)
__________________
|