@
anhhaila
Một phút ngừng say
Bấc trĩu hoa đèn, nhựa úa nâu
Phải say nằm khóc mộng ban đầu...
Bước chân mong ngóng ṿng tay mở,
Dạo ấy, người ơi, xa lắm đâu!
Chớm nụ, tiếc cho t́nh quá ngát;
Mà thương trời bể quá cao sâu...
Tiếc thương lẻn khói vào tâm trí
Mưa gió tàn đêm lộng quán sầu
bài họa vần
Mấy thuở trong ḷng bóng áo nâu
T́nh ơi hăy hỏi đến trăng đầu
Dáng xưa soi bóng h́nh một nẽo
người cũ thả hồn bước đó đâu
vạn dặm quên đời trong ly rượu
ngh́n trùng khất khưởng ư thơ sâu
Cành đa sao giấu cho thêm mộng
chú cuội hằng nga cũng đếm sầu