View Single Post
Default Thái độ không ngờ của người đàn ông trước và sau khi… ‘kéo khóa quần’
Old 02-08-2016   #1
pizza
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Sep 2014
Posts: 103,807
Rep Power: 125
pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10pizza Reputation Uy Tín Level 10
Đàn ông sở khanh tới mức nào?
Đúng là không thể tin nổi đàn ông mà!
Tội nghiệp cô gái đáng thương này quá!
Đêm đó cô tự nguyện hiến dâng cho anh. Trong giây phút cả hai cùng hạnh phúc Hương đã thủ thỉ vào tai Hải: “Em xin lỗi, mình cưới nhau anh nhé”. Hải không nói gì ôm chặt lấy Hương.



Hương nhận lời yêu Hải khi cô bước vào năm cuối đại học. Hải thì vừa mới ra trường. Vì học cùng trường nên bạn bè Hương chẳng lạ gì Hải cả. Anh nổi tiếng là chàng trai đào hoa và sát gái. Thế nhưng lúc đó có lẽ do trúng tiếng sét ái tình quá lớn mà Hương bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can, góp ý của bạn bè. Hương quyết tâm đến với Hải và yêu anh bằng tất cả trái tim mình.
Hải*cũng chiều chuộng người yêu hết mực. Thời gian đầu chưa đi làm sáng nào Hải cũng đến chở người yêu đi học rồi ngồi đợi ngoài cổng trường để đón về. Tối tối hai đứa lại rủ nhau lòng vòng khắp các ngõ phố rồi sà vào mấy quán vỉa hè. Kể cả không ăn thì Hải cũng ngồi đợi và ngắm người yêu ăn.
Hải vốn là công tử nhà giàu nên chuyện anh đi làm hay ở nhà cũng chẳng quan trọng, tiền nong đã có bố mẹ anh chu cấp đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhưng vì nghe lời người yêu, không nên lông bông mãi, Hải đã quyết định đi làm ở một công ty tư nhân do bạn giới thiệu.
Thấy Hải thay đổi như vậy Hương mừng lắm, bạn bè cũng bắt đầu mừng cho Hương. Yêu nhau chừng 4 tháng Hải muốn hai đứa vượt qua giới hạn nhưng Hương cự tuyệt:
- Đừng mà anh, em không muốn chuyện này xảy ra quá sớm.
- Em chưa muốn thì thôi, anh không ép. Anh sẽ đợi.
Sau đó hai người lại trở lại bình thường, họ vẫn yêu thương và quan tâm tới nhau như trước đây và coi như cái chuyện hôm đó chưa hề xảy ra. Hải chăm chỉ đi làm và không còn chơi bời như trước kia nữa.
Rồi cũng đến ngày Hương ra trường. Nhờ sự quen biết của người yêu, Hương nhanh chóng có được một công việc nhàn nhã lương cao. Hải đã định nói với bố mẹ về ý định muốn cưới vợ của mình thì không ngờ Hương thay đổi một cách chóng mặt.
Ở công ty mới, Hương lọt vào tầm ngắm của vị giám đốc. Tất nhiên là anh ta hơn Hải về tất cả mọi mặt. Trước cái bẫy ngọt ngào của anh ta và lời hứa hẹn sẽ cưới cô làm vợ khiến Hương tưởng là thật. Cô đã nói lời chia tay Hải một cách phũ phàng và bước lên xe cùng người đàn ông ấy.
Hải quá đau, anh chìm trong rượu 3 ngày liền. Đến ngày thứ 3 may mắn người bạn thân tìm được và đưa về n*hà anh*ta. Hải tỉnh rượu và cũng tỉnh ra nhiều điều.
Còn Hương cô vẫn chìm đắm trong ảo mộng với vị giám đốc giàu có kia. Sau khi anh ta đeo vào tay Hương chiếc nhẫn cầu hôn cô đã đồng ý vào nhà nghỉ với hắn. Ai ngờ vừa mới bước chân vào căn phòng nhà nghỉ Hương đã bị vợ sắp cưới đánh ghen cho một trận tả tơi. Lúc cô ngẩng được mặt lên thì chẳng còn thấy anh giám đốc vừa mới thề thốt cưới cô mấy tiếng trước đâu nữa. Chỉ có mấy người phục vụ khách sạn đứng đó bàn tán.
Hương đau đớn cả thể xác lần tinh thần. Cô cố lê bước chân ra ngoài để gọi taxi nhưng mới chợt nhớ ra chiếc túi hàng hiệu do người tình giám đốc mua tặng cô đã bị vợ sắp cưới của anh ta tịch thu mất. Không tiền, không điện thoại Hương không biết phải làm thế nào. Cô chẳng quen ai, chẳng nhớ số của người bạn nào, cô chỉ nhớ mỗi số của Hải. Sau mấy phút ngần ngừ Hương nhờ máy lễ tân khách sạn gọi cho Hải.
Hương không ngờ, chỉ 15 phút sau Hải đã có mặt. Hồi còn yêu nhau anh vẫn đến rất nhanh mỗi khi cô gọi như thế này. Việc Hải có mặt kịp thời đón cô, rồi mua thuốc về xoa chỗ bầm tím trên cơ thể Hương mà không trách cô một câu nào khiến Hương đã nghĩ Hải vẫn còn tình cảm với mình.
Tối đó Hải mua đồ ăn về tận phòng cho Hương và ở lại với cô tới khuya. Lúc Hải ra về Hương đã giữ anh lại, đêm đó cô tự nguyện hiến dâng cho anh. Trong giây phút cả hai cùng hạnh phúc Hương đã thủ thỉ vào tai Hải: “Em xin lỗi, mình cưới nhau anh nhé”. Hải không nói gì ôm chặt lấy Hương.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy Hương thấy chiếc ga giường để lại vài vết máu, Hải cũng nhìn rõ điều đó. Hương tin khi biết mình còn trong trắng, Hải sẽ không giận cô về chuyện cũ nữa, nhưng Hương đã lầm. Hải mặc quần áo*xong xuôi*rồi bảo với cô:
- Anh không cưới đâu, em đừng đợi!.
- Anh…
- Em đừng có bất ngờ như thế? Ngày em nói chia tay với anh và bước lên xe theo người đàn ông đó thì thằng Hải mà em yêu đã chết rồi.
Hải phóng xe bỏ đi để lại Hương ngồi trong căn phòng trọ khóc như mưa.
pizza_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	xong-xuoi-anh-keo-khoa-quan-len-roi-bao-anh-khong-cuoi-dau-em-du-e1e2ef.jpg
Views:	0
Size:	35.8 KB
ID:	855519  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px