Qua mỗi kỳ SEA Games hay các lần thi thể thao, Việt Nam lại chào đón những mầm non mới của thể thao nước nhà. Họ đạt được những thành tích cao và trở thành niềm tự hào của Việt Nam. Tuy nhiên, khi họ đã không còn “giá trị lợi dụng”, những vận động viên này trở về với cuộc sống thường nhật với cuộc sống vật lộn. Phải chăng Thể thao Việt Nam đang “ăn cháo đá bát”?
Chúng ta đang 'nhắm mắt" nuôi 1 thế hệ VĐV thành tích cao theo kiểu "vắt chanh bỏ vỏ" thế này đây!
Cuộc đời Vũ Bích Hường, đến số phận nghiệt ngã của đô vật Lê Thị Huệ (liệt nửa người) hay VĐV bơi Trần Xuân Hiền (qua đời vì tai nạn giao thông trên đường đi làm bảo vệ)... Rồi còn rất rất nhiều những bị kịch khác trong gới VĐV sau khi giải nghệ. Điều đó đủ để thấy, chuyện tương lai của các VĐV, chúng ta không phải không biết, thậm chí là xác định rất rõ ngay từ đầu, vậy nhưng chúng ta vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ, phó mặc họ cho tương lai mờ mịt, và chỉ chăm chăm nhắm tới những tấm huy chương ở hiện tại. Làm như vậy, liệu có quá phũ không?
vietbf.com