View Single Post
Default Người đàn bà bị 'giời đày' và nỗi khiếp đảm của dân làng
Old 11-13-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 147,711
Thanks: 11
Thanked 14,024 Times in 11,188 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 183
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
3 đứa con lần lượt thành người thiên cổ, chồng bỏ đi, người đàn bà bị “giời đày” lại làm một việc “động trời” khác khiến cho hàng xóm lúc đầu ghẻ lạnh và nhìn bà bằng ánh mắt kinh tởm

Bị hàng xóm ghẻ lạnh vì... giúp người


Các con đều bị nghiện ngập, hút chích, bị chết vì dính căn bệnh HIV/AIDS, chồng bỏ đi, bà Đông, trú tại 54B, tổ 25, cụm 4, ngách 4/60, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội chỉ còn biết thầm trách cho thân phận mình quá hẩm hiu.

Vượt qua nỗi đau khi những người con, bà đã đem lại niềm vui, sự an ủi lúc cuối đời cho những bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ. Bằng những việc làm của mình, bà đã thay đổi hẳn sự kỳ thị, mặc cảm, giúp người có HIV/AIDS được chăm sóc và sống tốt hơn.

Trước những lời đàm tiếu không mấy xuôi tai của người ngoài, bỏ qua tất cả bà nói: “Mình làm việc tốt thì sẽ được phù hộ. Với tôi, người chết vì bệnh gì cũng đáng thương như nhau, mình phải giúp họ có thêm niềm an ủi và hơi ấm tình người”.

Với triết lý sống đó, một buổi chiều năm 1998, lần đầu tiên bà được nghe về căn bệnh mang tên HIV/AIDS, khi đó bà đang bán hàng tại chợ thì thấy mọi người xôn xao việc có người gần đó chết vì bệnh AIDS mà không ai dám đến gần. Thấy vậy, bà bỏ hàng quán của mình tức tốc chạy đến.


Người đàn bà này được nhiều người dân gọi với cái tên: "bà giời đày"

Khi đến nơi, bà nhìn thấy thi thể của một thanh niên nằm trên giường, người thân và họ hàng đều tránh xa vì sợ lây nhiễm. Thấy vậy, không chút đắn đo, bà xắn tay vào thay áo, tắm nước thơm và khâm liệm trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Thời điểm này, người dân nơi đây chưa hiểu biết hết về căn bệnh này, cứ nghe đồn gia đình nào có người mắc bệnh là họ tránh xa, ngay cả hàng nước của bà khi đó cũng rất vắng khách, vì họ cho rằng bà hay tiếp xúc với những người bị bệnh nên rất có thể đã bị lây nhiễm.

Năm 2001, tai họa khủng khiếp đã dội xuống gia đình người phụ nữ nhân hậu này, người con cả và cô con dâu bà đã lần lượt từ giã cõi đời vì căn bệnh tai ác. Thế nhưng, điều làm bà đau đớn, buồn tủi nhất lại là việc hàng xóm, người thân và họ hàng dị nghị, không ai dám đến gần. Họ còn xem gia đình bà như một “ổ dịch” và đem vôi bột đến rắc quanh nhà.

Nói đến đây, mắt bà rơm rớm lệ: “Kể từ đó, tôi có một lòng thương cảm đặc biệt với những người nhiễm HIV/AIDS, tôi xem họ như con cháu mình và đi khắp vùng để tâm sự, chăm sóc họ với mong muốn đem lại niềm an ủi nhỏ nhoi cho họ lúc cuối đời”.

Vượt qua nỗi đau

Năm 2005 bà tham gia Câu lạc bộ “Hãy đến bên nhau”, học kiến thức về phòng chống HIV/AIDS trong vòng 15 ngày. Cũng từ đó những người tham gia Câu lạc bộ được chia sẻ kiến thức, giúp đỡ những người có hoàn cảnh như con bà, chăm sóc, uống thuốc miễn phí…

Còn với bà Đông xuất phát từ nỗi đau của gia đình mình trước ánh mắt ghẻ lạnh của người khác. Khi đã có cái nhìn khác về căn bệnh và những kiến thức có được qua lớp học kết hợp với lòng thương cảm bà quyết định làm một việc mà bấy lâu nay chưa có ai làm đó là: Chăm sóc cho những người bị bệnh HIV/ AIDS và khâm liệm khi họ nhắm mắt. Với chiếc xe đạp cà tàng bà đã rong ruổi đến từng con phố ngõ hẻm với hai chiếc xô chở nước đến từng nhà người có HIV/AIDS để tắm rửa, phát thuốc và động viên họ.


Clip: Công việc hàng ngày của bà Đông tại chợ Nhật Tân

Nhưng hành động xuất phát từ lòng thương của bà cũng không được người nhà bệnh nhân ủng hộ. Ban đầu họ còn xua đuổi và dùng những lời lẽ xúc phạm. Với lòng kiên trì, bà dần dần làm cho họ hiểu được việc làm của mình là sự chia sẻ, thông cảm chứ không phải đem chuyện của gia đình ra bêu riếu trước xã hội.

Bà vẫn còn nhớ và có lẽ sẽ không bao giờ quên kỷ niệm về một lần đi chăm sóc bệnh nhân bị HIV/AIDS sắp qua đời. Người này bị chính người thân trong gia đình kỳ thị và xa lánh. Khi bà đến thấy bố bệnh nhân bịt mặt kín mít để hở mỗi hai con mắt, tay đi găng, chân đi ủng, người mặc áo mưa những người còn lại trong gia đình thì đứng ở đằng xa nhìn lại và lấy tay bịt mồm.

“Trước tình cảnh như vậy, không cần nói nhiều và cũng chẳng cần găng tay hay gì cả tôi đi lại gần và dùng bàn tay mình tắm sạch sẽ và đút từng thìa cháo cho cháu ăn. Trước khi lìa khỏi cõi đời, cháu khóc và thì thầm là nhất định sẽ phù hộ cho tôi”- Bà chia sẻ.

Đến khi người bệnh từ giã cõi đời, lại một tay bà đưa họ đi khâm liệm rồi thắp nén nhang vĩnh biệt.

Trong gần chục năm len lỏi khắp các góc phố nơi ở của bệnh nhân HIV/AIDS, không ít lần bà tất tả đèo trên chiếc xe đạp cà tàng lỉnh kỉnh những xô, những chậu để lo cho người bệnh khi họ bị chính gia đình mình ruồng rẫy. Nhiều gia đình còn không cho bà mượn xô, chậu để đựng nước, thuốc. Bà phải tự sắm cho mình một bộ “đồ nghề”.

Mỗi lần có người gọi đi tắm hoặc khâm liệm cho người bị “H”, bà Đông lại cặm cụi đun nồi nước tắm từ lá bưởi, xả, gừng, pha cùng một chút nước từ lọ thuốc kháng khuẩn, rồi chở hai thùng đựng thứ nước tắm đặc biệt ấy, mua thêm khăn mặt mới mang đến tắm rửa, lau chùi cho bệnh nhân.

Ngày tháng cứ trôi đi, với tấm lòng thiện nguyện, bà vẫn cần mẫn làm một việc mà ít người làm, dù công việc dọn vệ sinh, lau bàn, lấy nước thuê ở chợ Nhật Tân rất bận rộn và chiếm gần hết quỹ thời gian trong ngày của bà. Nhưng chỉ cần có người gọi là bà lại bỏ lại tất cả và nhanh chóng lấy chiếc xe cà tàng đến với những người bị mắc căn bệnh thế kỷ để chia sẻ và giúp đỡ họ.

Thiên Hoàng
Theo Bưu Điện Việt Nam
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	10
Size:	47.3 KB
ID:	333559  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08676 seconds with 11 queries