View Single Post
Default “Đứa thời mua tước, đứa mua quan ….”
Old 11-04-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 147,764
Thanks: 11
Thanked 14,026 Times in 11,190 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 183
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Cách đây gần một thế kỷ, cụ Tú Xương đã nhìn thấy trước “hậu vận” của dân Việt chúng ta, cụ nói hai điều mà phải gần một trăm năm sau mới được kiểm chứng, cụ xứng đáng được tôn vinh vào bậc “đại tiên tri” không thua gì Trạng Trình:

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.


Mệnh đề: “Đứa thì mua tước đứa mua quan …” vừa được quí ông bộ trưởng Công An Lê Hồng Anh công khai xác nhận trước báo chí …

Còn câu: “Phố phường chật hẹp, người đông đúc, Bồng bế nhau lên nó ở non ….” cũng đã được “minh chứng” một cách hùng hồn bằng việc giá cả “nhà thổ” tăng một cách chóng mặt, nhanh hơn cả lạm phát “phi mã” tại các đô thị lớn trên toàn xứ Việt thân yêu của chúng ta.

Đi sâu vào từng vấn đề, chuyện “mua quan bán tước” tuy không có gì mới lạ, điều này đã từng xảy ra trong quá khứ, đang xảy ra trong hiện tại, sẽ xảy ra trong tương lai ở khắp mọi nơi trên thế giới nhưng ở cấp độ như ở VN thì chưa từng có ….

Gần đây có dư luận về một cán bộ cấp đội ở Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) lập “kỷ lục” về chạy chức, chạy quyền với giá hàng trăm nghìn đôla để lên “ghế” phó trưởng công an một quận mới …. Chà chà, ở một xứ sở mà thu nhập bình quân đầu người mới chừng vài “tờ xanh” (tức tờ 100 đô) một năm mà một chân quận phó công an lên đến hàng trăm nghìn đô la thì quả là tỷ lệ này đáng phải đưa ngay vào sách Guiness …

Dưới thời phong kiến, muốn thành “ông nhiêu ông xã” tức lý trưởng, chánh tổng ở ngoài Bắc , cần phải có vài chục đồng bạc để mà lễ quan huyện … muốn làm chân nghị viên thì phải thu xếp vài trăm cho đến vài nghìn tùy theo địa hạt để mà trà thuốc … vận động tranh cử. Nói theo tiếng Tây là election campagne …. như ở các nước Tư bản. Nhưng dù sao những chi phí cho vận động tranh cử như vậy còn khá công khai và bị báo chí kiểm soát, nếu có biểu hiện lạm dụng thì sẽ bị phanh phui và đương sự chịu hậu quả nặng nề … chẳng hạn như vụ Watergate hay nghị viên Pauline Hanson của Úc xộ khám vì gian lận tiền trợ cấp bầu cử.

Thời “bao cấp” ở Việt nam, đói rách như nhau, cân chè, cân mứt hay gói đường, lon sữa nhiều khi cũng đủ đưa anh lên vị trí tổ trưởng tổ lao động XHCN hay chức Bí thư chi đoàn, …vv. Thậm chí bao thuốc lá có đầu lọc cũng đủ để hoàn thành sứ mệnh ngoại giao: mầm mống của “văn hóa quà biếu” có lẽ bắt đầu từ đây … người dân thường nói “Sông Cầu còn lâu mới được … Ba số năm, nằm cũng ký …” (Sông Cầu là thuốc lá không đầu lọc còn Ba số là thuốc lá 555 “có cán” của dế quốc xài lang). Điều này thể hiện rằng cái “văn hóa quà biếu” của ta đã có truyền thống từ hàng chục năm “văn vật” …

Học trò thì phải “lễ tết” thày cô giáo. Nhân viên thì lễ tết thủ trưởng để được phân chia quyền lợi, lên chức lên lương . Băng Đảng xã hội đen thì “chung chi”, nộp “hụi chết” cho công an. Lâm tặc thì hối lộ kiểm lâm, buôn lậu thì tha hóa quản lý thị trường, buôn ma túy thì “chạy thuốc” với biệt đội chống ma túy. Chiêu đãi viên buôn lậu thì hối lộ hải quan. Tội nhân tham nhũng thì chạy cửa sau các thẩm phán quan tòa. Giảng viên đại học thì chạy chọt để được học hàm học vị. Nghệ sỹ ca sỹ thì chạy “các anh trên Bộ (Bộ văn hóa) để được danh hiệu NSƯT hay NSND. Nhà thầu thì hối lộ chủ công trình để được trúng thầu, trúng thầu xong thì lại hối lộ ban kiểm tra để “nghiệm thu” công trình kém chất lượng. Đối tác đầu tư nước ngoài phải hối lộ Ủy ban đầu tư dể có giấy phép đầu tư. Các công ty tư nhân phải đút lót nhân viên bộ thương mại để có thêm quota cho xuất khẩu vv và vv trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng …. chưa hết: Lái xe phải lót tay CSGT, xây nhà trái phép thì hối lộ ban quy tắc để được xây rồi lâu lâu lại bị … đập bỏ. Doanh nghiệp thì hối lộ Sở thuế để trốn thuế. Tù nhân thì hối lộ cán bộ trại giam để được đối xử tử tế. Riêng “nữ kê” Lã thị Kim Oanh hối lộ cả một dây các quan chức ngân hàng và Bộ Nông nghiệp để “vay vốn” hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn đô la … rồi xù luôn.

Thực là : nén bạc đâm toạc tờ giấy, sự bổ nhiệm không tùy thuộc vào năng lực mà tùy thuộc vào ”quan hệ”. Vấn đề quan trọng không phải là anh biết gì mà vấn đề là anh biết ai … (It doesn’t matter what you know, but who you know). Nếu tiếp tục liệt kê các biến tướng của hối lộ ở đây thì có lẽ còn lâu mới hết.

Lời khuyên của Tô Hiến Thành với vua Trần về việc chọn người thay thế nắm quyền bính đã trở thành quá lạc hậu, Tổng Bí thư đời nay xài toàn Vũ Tán Đường … đời chót … còn Trần Trung Tá thì cho về vườn … đuổi gà cho vợ. Đành rằng văn hóa phương đông là văn hóa : trọng thầy mới được làm thầy … văn hóa này được đề cao để rèn luyện tính khiêm cung, nhẫn nhục, kiên trì cho học trò (nói riêng) và cách hành xử trong cuộc đời nói chung … nhưng ở VN văn hóa này đã bị lạm dụng một cách thái quá, … Thói bon chen trong cuộc sống đã trở thành quá bình thường, nhỏ thì là quà cáp, ăn nhậu, nghỉ mát, du lịch, học bổng, … lớn thì đất đai, chức vụ: anh dành cho tôi một chân trong Đảng Ủy, thì tôi dành cho anh một chân trong Chính quyền …. Mạng lưới “phân quyền” đan chéo, chằng chịt như một “mê hồn cung” … đặc quyền, đặc lợi luôn luôn được bao vây, săn sóc kỹ lưỡng không để lọt ra ngoài. Nói chung “cơ cấu” chỉ hoàn toàn là móc ngoặc, tin cậy, ô dù, “vườn trẻ trung ương …”. Đã có đủ thứ “thuật ngữ” tạp phí lù để chỉ thói bè phái, chia chác quyền lực.

Cây ngay không sợ chết đứng mà chắc chắn sẽ bị chết … nằm vì bị đốn gốc. Bên ngoài nhóm thiểu số bất tài nắm quyền lực là một xã hội tha hóa với đầy đũ những tệ nạn xấu xa nhất vượt xa thời kỳ Pháp thuộc hay phong kiến suy tàn.

Thời Tú Xương mới chỉ có

“Nhà kia lỗi phép con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng …”

thời nay (thời của “mười anh nông cạn”) thì phải là:

“Nhà kia lỗi phép con đâm bố …
Mụ nọ chanh chua vợ giết chồng …”

(con dùng kéo đâm chết bố, vợ thuê sát thủ giết chồng với giá 80 triệu) … là điều mà cụ Tú Xương chịu không tiên đoán được …

Những tin tức kiểu này bây giờ Nhà nước cũng chẳng cần xấu hổ mà dấu diếm, che đậy chúng xuất hiện nhan nhản trên báo chí.

Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã phải thốt lên rằng:

“… Quay mặt vào đâu cũng cố kìm cơn mửa …
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi …”

Hà Thành
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	DSC07792_thumb.jpg
Views:	9
Size:	6.3 KB
ID:	330936  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10334 seconds with 11 queries