Nguyễn Hồng Việt, tiền vệ đội SLNA, tâm sự về tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời mình trên con đường có được ngày hôm nay.
“Thành công sớm, nổi tiếng nhanh, tôi không làm chủ được mình và sa ngã vào ma túy. Những ngày đấu tranh khổ cực, chán nản và nỗi đau xa sân cỏ chẳng thể đánh gục nổi tôi bởi tôi nỗ lực để đứng dậy từ vũng bùn đen. Bố mẹ, vợ con, HLV Hữu Thắng và đồng đội đã giúp tôi trở lại với con đường sáng để có được ngày hôm nay. Tôi vẫn còn nhiều thứ để níu kéo và nhiều người thấy tôi còn đáng để níu kéo”.
Trắng tay vì khói trắng
Năm 2000, ở tuổi 11, Hồng Việt được nhận vào lò đào tạo SLNA và ngay lập tức, anh được đánh giá là một trong những cầu thủ xứ Nghệ có cái chân trái “ngoan” nhất. Sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, tốc độ cao và thể lực dồi dào, không khó khăn để Hồng Việt trở thành trụ cột ở các đội bóng trẻ. Giải U17 QG - Cúp báo Bóng đá 2006, anh là Vua phá lưới (7 bàn) và 1 năm sau, anh là đội trưởng của đội U20 Việt Nam giành chức vô địch ĐNÁ. Đùng một cái, đầu năm 2008, Việt bị bắt vì “tàng trữ 1 tép heroin”. Tương lai, sự nghiệp và cả cuộc đời Hồng Việt bị đặt trước thử thách lớn chưa từng có và đã có lúc, anh muốn buông xuôi tất cả.
 |
“Hồi còn ở tuyến trẻ, tôi chưa phải là số 1 nhưng cũng thuộc diện không ai có thể thay thế được. Chẳng phải suy nghĩ gì, cứ ra sân là đá thôi. Lên đội 1 SLNA khi mới 17 tuổi, môi trường V.League lại khắc nghiệt mà mình chưa đủ tầm, kinh nghiệm và sự từng trải để trụ lại. Không được đá nên tôi nản. Ở Vinh thời điểm đó có nhiều cám dỗ, lại bị bạn bè rủ rê, bản thân cũng ham vui nên tôi đã dính vào ma túy. Bị công an bắt rồi bị đội kỷ luật, tôi càng chán hơn vì không còn cơ hội đá bóng”, Hồng Việt hồi tưởng.
 |
Trong hành trình tìm lại mình, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc của Hồng Việt - Photo: Đức Cường |
Trong lúc khó khăn đó, Hồng Việt phải giải quyết từng vấn đề một và quan trọng nhất là cai nghiện. Anh đã cách ly đám bạn hư hỏng, vứt bỏ điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Chiều chiều, Việt xách giầy đi đá phủi rồi về nhà ngay. Thế nhưng, khó khăn vẫn đầy trước mắt và thách thức ý chí anh. “Thời điểm đó, nhiều lúc mình nhớ thuốc nhưng phải cố gắng vượt qua hết. Đó không phải là cuộc chiến ngày một ngày hai mà là cả một chặng đường dài để mình phải xóa ma túy ra khỏi bộ nhớ và cuộc đời. Âm thầm nhưng rất khốc liệt”.
"Tình yêu và tình phụ tử đã cứu rỗi tôi"
Trong giới cầu thủ, hiếm ai có mối tình đẹp và mãnh liệt như Nguyễn Hồng Việt - Đậu Thị Liên. Dù bố mẹ kiên quyết ngăn cản nhưng Liên luôn ở bên cạnh để động viên người yêu chiến thắng cái chết trắng. Trong thời khắc khó khăn nhất, Liên đã dám đánh cược cả đời mình vào một chàng trai nghiện ma túy. Chính Việt thừa nhận: “Trong khó khăn, Liên là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Chỉ nhốt mình trong nhà không vượt qua được đâu. Phải có người bên cạnh tâm sự thì mới quên được, không nghĩ về ma túy nữa. Chính Liên và bố mẹ tôi đã động viên tôi hằng ngày, giúp tôi có nghị lực để phấn đấu, truyền thêm sự mạnh mẽ cho tôi khi tôi mệt mỏi, đả thông tư tưởng lúc tôi chán nản”.
Về phần mình, Liên giãi bầy: “Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ ngợi, tính toán thiệt hơn gì hết mà chỉ làm theo trái tim mách bảo thôi. Người yêu mình gặp khó khăn mà không có ai bên cạnh cả thì mình càng phải ở bên cạnh chứ. Việt là người tốt, chẳng qua vì bạn bè lôi kéo nên sa ngã. Trong khó khăn, tôi càng thấy nghị lực sống và ý chí vươn lên của anh ấy”.
Cũng chính bởi sự gắn bó ấy mà Hồng Việt lên chức bố ở tuổi 18. Hiện tại, ở tuổi 22, anh đã có cậu con trai 4 tuổi. “Hồi trẻ, tôi bồng bột. Giờ có con rồi, lúc vui nhất và lúc buồn nhất, tôi muốn về với cháu. Cứ nhìn thấy con, mình lại thấy thư thái. Khi làm gì, tôi đều phải nghĩ đến vợ con. May ông trời cho tôi đứa con, nếu không, chắc không đứng dậy được. Tôi đã đặt tên cháu là Nguyễn Thiên Bảo, tức báu vật trời ban cũng vì lẽ đó”.
Điểm tựa trên sân cỏ
Một thời gian dài, rất nhiều bạn bè, anh em thân thiết, nhất là Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình, Ngọc Anh… đêm nào rỗi cũng đến rủ Việt đi uống nước, tâm sự, tư vấn. Đến giờ giới nghiêm, người về nhà, kẻ trở lại đội. Phải rất vất vả và khổ cực, Hồng Việt mới được đăng ký thi đấu ở lượt đi mùa 2009 trong màu áo SLNA rồi được cho K.KH mượn ở lượt về. Nhưng tất cả đều thất bại.
Đúng lúc định nghỉ bóng đá để rẽ sang một hướng khác, Việt lại gặp Quốc Hiền (HN.ACB) và được người đồng đội cũ khuyên: “Mày còn trẻ, nên cố gắng một lần nữa. Đừng chấp nhận buông xuôi”. Đang thử việc ở HN.ACB, Hồng Việt nhận được cú điện thoại của ông Nguyễn Hồng Thanh để ký hợp đồng 3 năm (2011-2014), với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Đây chính cơ hội để Việt tái sinh bởi “không ở đâu tốt như SLNA, nơi mình được chơi bóng bên cạnh những người bạn và được ở gần gia đình”. Ngay cả khi trở lại với bóng đá rồi, những lời dị nghị, mỉa mai của người đời vẫn khiến Hồng Việt đau đớn. Thậm chí, cả những người có trách nhiệm cũng nghi ngờ anh. Lúc ấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lấy uy tín của mình để bảo lãnh cho Việt.
“Tôi biết ơn tấm lòng của chú Thắng. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với bóng đá được nếu không có sự giúp đỡ của chú ấy. Các cầu thủ khác có thể chấp nhận đi chơi đêm và bị phạt tiền, còn tôi tuyệt đối chấp hành nội quy. Chú Thắng có ơn lớn thì tôi cũng phải sống sao để còn bảo vệ uy tín của chú”
Ngày 1/3/2011 trở thành mốc son của Hồng Việt với bàn mở tỷ số cho SLNA trong trận gặp Pegasus (Hongkong). Đó cũng là bàn thắng đầu tiên thời “hậu ma túy” của anh, là sự ghi nhận cho cả một quá trình nỗ lực phấn đấu để trở lại và khẳng định mình. Chỉ tiếc là sau đó, chính Hồng Việt lại phạm lỗi ngớ ngẩn dính thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu, khiến SLNA thua ngược 1-2. Nhưng sự cố đó không thể khiến tiền vệ này chán nản, anh vẫn miệt mài tập luyện để khẳng định mình.
“Tôi đã vấp ngã, trả giá và suýt mất cả cuộc đời. Khi đứng dậy được, tôi càng thấy quý cuộc sống, trân trọng mỗi phút được thi đấu và có những người bạn, người thầy tốt. Tôi thấy hạnh phúc với cuộc sống đơn giản và yên bình thế này”, Hồng Việt tâm sự như thế trong những ngày V.League 2011 đang cực kỳ sôi động và bản thân anh cũng có thêm những bàn thắng đẹp.
Ở Hồng Việt, khát khao trở lại sân cỏ, tình yêu và tình cha con còn mạnh hơn cả ma tuý - thứ đã khiến nhiều cầu thủ tan cửa nát nhà, thiêu rụi tương lai. Niềm hạnh phúc sẽ trọn vẹn viên mãn với Hồng Việt nếu danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games năm nay có tên anh. Và Việt vẫn đang vắt kiệt sức vì mục tiêu ấy.
Theo Bongdaplus