View Single Post
Old 07-17-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default

...

Gieo chữ nơi cửa Phật

Dưới mái chùa Long Thạnh có nhiều cảnh đời bất hạnh đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. Cháu Lương Thế Dượt (lớp 7) quê tận tỉnh Thái Bình có cuộc hành trình đến chùa khá truân chuyên. Mẹ cháu gửi con vào một ngôi chùa nhỏ ở huyện nhà Kiến Xương lúc mới sanh. Ngôi chùa này không đủ điều kiện nuôi dạy, đã gửi cháu đến chùa khác trên tỉnh.


Cứ thế, cháu được gửi đến tận chùa Long Thạnh. Dựa vào giấy khai sanh, thầy Út đã tìm đến tận huyện Kiến Xương – tỉnh Thái Bình và gặp được người cha của bé Dượt bị bệnh tâm thần đang sống một mình, còn mẹ cháu dắt những đứa con khác đi bán vé số đâu ngoài Hà Nội.


Cuối cùng thầy Út cũng có được số điện thoại của mẹ cháu Dượt. Bây giờ thỉnh thoảng mẹ con cháu Dượt được gặp nhau qua điện thoại của nhà chùa. Thầy Út đang tìm nguồn tài trợ để cháu Dượt về quê thăm cha mẹ. Cũng ở tận miền Bắc xa xôi, em N.T.C (lớp 8, huyện Lộc Hà – tỉnh Hà Tỉnh) được gia đình gửi vào chùa Long Thạnh cách đây hai năm để mong cháu tiếp tục được học, vì nhà quá nghèo, cháu lại còn hai em nhỏ.


Các học sinh học giáo lư nhà Phật.

Dù đến từ nhiều nơi, mỗi cháu một hoàn cảnh, nhưng tất cả học sinh được nhận vào chùa theo một quy trình rất chặt chẽ. Đích thân thầy Út tìm đến tận gia đình các cháu để yêu cầu cha mẹ (hoặc người thân) làm đơn xin vào học trong chùa, kèm theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương gia đình quá khó khăn không có điều kiện cho con đi học.

Rồi thầy đăng ký cho các em vào học các trường phổ thông gần chùa. Nhà chùa lo toàn bộ chi phí học tập (học phí, bảo hiểm, sách vở, bút mực…) cho các em.

Ngoài thời gian ở trường, khi về chùa các học sinh được sinh hoạt, học tập “giờ nào việc nấy” giống như trong môi trường quân đội, như: 5g30 thức dậy; 6g30 ăn sáng; 6g45 đến trường; 17g học võ; 18g ăn cơm; tối học vi tính, Anh văn, 22g tắt đèn ngủ. Long Thạnh là ngôi chùa nghèo, cùng lúc phải cưu mang năm sáu chục học sinh, khó khăn là điều không thể tránh khỏi.


Chỉ riêng chi phí học tập hàng năm cho mỗi em đã năm sáu triệu đồng. Tiền ăn uống cũng ngần ấy tiền. Phần nhiều các em đều được nhà chùa sắm cho xe đạp để đi từ chùa đến trường.

Chuyện thiếu trước hụt sau, nợ học phí, chạy ăn từng bữa thường xuyên xảy ra. Dù vậy, lứa học sinh này vừa rời khỏi chùa, lứa học sinh sau lại đến, cửa nhà chùa luôn rộng mở cho những cảnh đời bất hạnh. Tấm lòng lo cho việc học của một nhà sư đã qui tụ nhiều tấm lòng vàng khác.


Người dân và các thầy cô giáo ở Thủ Thừa đã quen với hình ảnh nhà sư mặc áo nâu sồng, cổ đeo tràng hạt, vai mang túi vải đi họp cha mẹ học sinh, đi đóng học phí, đi làm thủ tục thi đại học cho những đứa con của nhà chùa. Nhà chùa chỉ nuôi tới hết lớp 12, sau đó các em phải tự bước vào đời. Những trường hợp thi đậu lên cao, nhà chùa tiếp tục giúp bằng cách nhờ các tổ chức từ thiện, các chùa ở TP. HCM nhận nuôi hoặc cấp học bổng suốt bốn năm đại học cho các em.


“Đầu vào” của lớp học chùa Long Thạnh là những cảnh đời dưới đáy xã hội, nhưng “đầu ra” lại là những học sinh chững chạc, nếu không vào được đại học, cao đẳng, các em cũng dễ dàng lập thân bằng hành trang kiến thức và kỹ năng sống tích lũy từ nhà chùa.


Đă có hơn mười đứa trẻ từng nương nhờ cửa Phật tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, nhiều em thành đạt. Hàng chục cháu khác học các trường nghề, trở thành công nhân, người bán hàng, tài xế…, tất cả đều hòa nhập tốt vào xã hội.


Thầy Út và các vơ sinh nhí.

Dù bay cao, bay xa, nhưng ngôi chùa trong hẻm nhỏ luôn là chỗ đi về thăm viếng của các cháu. Mới đây, một trẻ mồ côi sau khi rời khỏi chùa đã học xong Đại học Bách khoa TP. HCM, tốt nghiệp loại giỏi, có việc làm ổn định, thu nhập tốt, trở về chùa Long Thạnh nhờ thầy Thích Quảng Tâm đứng ra chủ trì cưới vợ cho ḿnh. Hầu hết các cháu khi rời khỏi chùa, có việc làm ổn định, đều đứng ra vận động quyên góp cho nhà chùa tiếp tục duy trì và mở rộng lớp học, để ngày càng có nhiều những đứa trẻ bất hạnh khác tìm thấy tương lai, hạnh phúc.


Rời khỏi phòng vi tính, trong khi chờ thầy Út, tôi tiếp tục lang thang trong khuôn viên nhà chùa và tôi lại tiếp tục bị bất ngờ. Trong khi chỗ ở, nhà bếp, lớp học dành cho học sinh nơi nào cũng được xây dựng khang trang, thì chỗ ở của thầy trò sư trụ trì chỉ là căn nhà lụp xụp nằm ở góc khuất trong khuôn viên chùa. Ban đầu tôi cứ ngỡ đó là kho chứa đồ đạc nhà chùa. Đến khi thầy Út chính thức tiếp và làm việc với tôi trong “nhà kho” ấy, tôi mới biết đó là nơi ở của hai thầy trò sư trụ trì.


Họ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất để phụng sự đức Phật và để chăm sóc, dạy dỗ học sinh, còn mình sống giản dị, khiêm tốn, nếu như không nói là khắc khổ.

Tôi rời khỏi chùa Long Thạnh khi đã hơn 7 giờ tối, bên ngoài trời đang mưa rỉ rả, không có dấu hiệu sẽ sớm tạnh. Khi đến thăm chùa, tôi chỉ chờ mong được thấy cảnh học vơ như Thiếu Lâm Tự. Đến khi ra về, tôi cảm thấy c̣n thú vị hơn thế.


Hơn 50 học sinh mỗi người một vị trí học tập, chăm chỉ và trật tự, giống như lúc chiều các em trật tự trên sân luyện vơ. Sẽ hạnh phúc hơn nếu giờ này các cháu được ngồi học bài trong mái ấm gia đình, bên cha mẹ, ông bà. Nhưng cuộc đời đã dồn sự mất mát về những mái đầu hãy còn xanh này. Vậy mà, nhờ tấm lòng của một nhà sư, sự yên tĩnh của một ngôi chùa đã và đang giúp cho bao cảnh đời bất hạnh khi lớn lên ít bị thương tổn nhất. Nam mô A Di Đà Phật!



Song Kỳ
(PNT)
tonycarter_is_offline  
 
Page generated in 0.06182 seconds with 9 queries