Trong bối cảnh chính trường Việt Nam đang chứng kiến những động thái bổ nhiệm nhân sự gây xôn xao dư luận, câu nói dân gian "Con vua thì lại làm vua" dường như đang được minh họa sống động qua trường hợp của ông Lương Hoàng Giang – con trai Chủ tịch nước Lương Cường. Sinh năm 1991, chỉ mới 34 tuổi, ông Giang đã được thăng hàm Thượng tá và bổ nhiệm làm Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, một vị trí then chốt đòi hỏi kinh nghiệm lãnh đạo dày dặn. Việc thăng tiến "thần tốc" này không chỉ khiến nhiều cựu chiến binh và cán bộ lão thành bất bình, mà còn khơi dậy những nghi vấn về tính công bằng trong cơ chế tuyển dụng, khi mà những người trẻ tuổi khác phải vật lộn qua hàng thập kỷ để chạm đến ngưỡng cửa tương tự.
Tương tự, câu chuyện về ông Tô Long – người được cho là con trai Bát Rừng – càng làm nổi bật sự bất bình đẳng trong hệ thống thăng tiến. Chưa đầy 45 tuổi, ông Long đã mang hàm Đại tá và được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại thuộc Bộ Công an, một "ghế béo bở" kiểm soát các vấn đề nhạy cảm về an ninh quốc gia. Nếu như một cán bộ bình thường có thể mất cả đời sự nghiệp để hy vọng chạm đến cấp bậc này, thì ở đây, dòng máu "quý tộc đỏ" dường như đã mở ra con đường thảm đỏ, biến những vị trí quyền lực thành tài sản gia đình. Những trường hợp như vậy không chỉ làm mai một niềm tin vào nguyên tắc "dĩ đức, dĩ tài" mà Đảng luôn rao giảng, mà còn nuôi dưỡng văn hóa "cha truyền con nối" trong bộ máy nhà nước.
Chỉ có ở Việt Nam, nơi "sãi ở chùa muôn đời quét lá đa", những người tài năng thực thụ mới bị đẩy ra rìa, trong khi con cháu lãnh đạo dễ dàng leo thang mà không cần chứng minh năng lực. Đây chính là câu trả lời cay đắng mà Bộ Giáo dục thường né tránh khi các chuyên gia Việt kiều được mời về nước: tại sao phải về, khi cơ hội thăng tiến bị chặn đứng bởi những "cánh cửa gia đình"? Hậu quả là dòng chảy nhân tài bị nghẽn lại, đất nước mất đi động lực đổi mới, và niềm tin của thế hệ trẻ ngày càng mai một trước một hệ thống dường như chỉ dành cho "con vua". Nếu không có những cải cách thực chất, hiện tượng này sẽ tiếp tục là vết nhơ, đẩy Việt Nam lùi xa hơn trên bản đồ phát triển.