Trong ánh đèn sân khấu rực rỡ, ông Vượng đậu xe Vinfast quảng cáo đậu kế những lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH, nụ cười tự tin khi quảng bá những chiếc xe VinFast mang giấc mơ “Made in Vietnam”. Tiền bạc, danh vọng, và cả khát khao chinh phục thị trường Mỹ đã khiến ông sẵn sàng khoác lên mình biểu tượng của một thời đại đã qua. Nhưng cuối cùng, giữa những tiếng vỗ tay và những bức ảnh khó coi, không một chiếc xe nào lăn bánh khỏi showroom – chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những lá cờ phấp phới, như lời nhắc nhở rằng tiền không mua được lòng tin, và giấc mơ đôi khi chỉ là ảo ảnh.
Từ gói mì tôm đầu tiên ở Ukraine, Vượng đã đi một chặng đường dài: từ những tô phở Technobank, đến những tòa tháp Vincom, rồi những chiếc xe điện VinFast. Nhưng khi ánh hào quang dần tắt, người ta nhận ra hành trình ấy không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp. Đằng sau những tấm biển “Vin” sáng choang là những mảnh đất bị thu hồi, những ngôi nhà bị san phẳng, những giọt nước mắt của người dân mất đất nuôi con. Từ mì tôm đến bất động sản, ông đã chọn con đường ngắn nhất để giàu lên: kết hợp với chính quyền, biến đất công thành phân lô, biến giấc mơ an cư của người dân thành những con số trên báo cáo tài chính.
Tóm lại, khi mọi thứ đã rõ ràng, người ta thấy Vượng chỉ còn một nghề duy nhất: kinh doanh đất động sản trên nổi đau khổ của người dân mất đất. Không còn giấc mơ xe hơi, không còn khát vọng vươn ra biển lớn, chỉ còn những khu đô thị mọc lên trên nỗi đau của người mất đất. Dưới rừng cờ vàng năm nào, giờ đây chỉ còn tiếng máy xúc vang vọng, và những nền đất được đo đếm bằng tiền – tiền của người giàu, và nước mắt của người nghèo.