
Chủ tịch nước Lương Cường đúng là số phận hẩm hiu. Ngày lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh lẽ ra phải là thời khắc huy hoàng của nguyên thủ quốc gia thì bị Tô Lâm cướp quyền đọc diễn văn, không được tận hưởng trọn vẹn ngày lễ đã phải lật đật xách cặp sang Trung Quốc chầu Tập Cận Bình.
Tưởng đâu qua một trận ê chề thì thôi, ai dè đến lễ khai giảng 5/9/2025, ông Cường tiếp tục bị biến thành bù nhìn trước hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước.
Có mặt tại buổi khai giảng truyền hình trực tiếp, Chủ tịch nước chỉ như khán giả ngồi xem Tô Lâm biểu diễn: từ trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Bộ Giáo dục, đến phát biểu chỉ đạo, rồi tự tay đánh trống khai giảng, trong khi đây đều nằm trong quyền hạn của Chủ tịch nước.
Dưới cương vị của mình, Lương Cường có thư gửi thầy cô, học sinh và phụ huynh nhân dịp khai giảng, nhưng lá thư ấy chỉ nằm gọn trong ngăn kéo, chẳng ai thèm đọc trong buổi lễ. Đâu đâu cũng chỉ thấy ánh đèn chĩa vào Tô Lâm, thế mới thấy, làm Chủ tịch nước dưới thời Tô Lâm thì được nói cũng như không, được ngồi cũng như đứng, chỉ có tác dụng trang trí cho đủ nghi thức.
Nói cho cùng, Tô Lâm làm gì cũng vừa phải thôi, ai lại hết lần này đến lần khác chiếm hết sân khấu, chẳng thèm giữ cho đồng chí chút danh dự nào. Người ta vẫn đồn rằng “ai giành đánh trống khai trường là có điềm gỡ, dễ vào tù lắm”. Lỡ đâu tham quá, Tô Lâm lại nối gót mấy tay tiền nhiệm.
Cô Ba