
Ngày Quốc khánh vừa rồi, Nhà nước rình rang phát cho mỗi công dân 100 nghìn. Tổng cộng khoảng 11.000 tỷ đồng. Báo chí thì đồng loạt ca tụng, nào là “chính sách nhân văn”, nào là “món quà lịch sử”, nào là “nhà nước thương dân, dân mang ơn, dân tự hào”… Nghe mà thấy giống một màn phát kẹo rồi bắt trẻ con đồng thanh hát “cảm ơn Bác, cảm ơn Đảng”.
Người dân thì hí hửng, chụp hình khoe 100 nghìn như khoe chiến lợi phẩm. Một số còn thật sự nghĩ rằng đây là “món quà lớn”, minh chứng cho “tình thương bao la” từ trên xuống.
Nhưng chưa đầy một tuần sau, lại rò rỉ thông tin chuẩn bị bù lỗ cho EVN 45.000 tỷ đồng. Nghĩa là chỉ một cú ký, số tiền gấp bốn lần “quà Quốc khánh” đã chảy thẳng vào túi tập đoàn độc quyền vốn bị tố gian lận công tơ, chốt điện bừa bãi, in hóa đơn bất minh.
Thế mới thấy, 100 nghìn chỉ là mồi nhử, còn cú nuốt chửng thật sự là hàng chục nghìn tỷ. Cho dân bạc lẻ để ru ngủ, rồi rút của dân cả núi tiền để nuôi cái hố không đáy mang tên EVN.
Nhân dân đã sáng mắt, sáng lòng chưa? Hay vẫn tiếp tục tự hào vì được Nhà nước bố thí chính bằng tiền mà mình đóng thuế, để rồi vỗ tay tán dương, trong khi tiền mồ hôi nước mắt của mình đang bị rút sạch từng tháng qua hóa đơn điện?
Cô Ba