
Sông Tô Lịch vừa mới “hồi sinh” đôi ba ngày thì nay lại trở về màu đen đặc quánh, bốc mùi nồng nặc. Hoá ra cái trong xanh kia chẳng qua là nước Hồ Tây được bơm sang để trang trí dịp lễ, chứ đâu phải nhờ làm sạch thật sự. Ngừng bơm, sông lộ nguyên hình.
Nhìn dòng nước mà thấy bóng dáng cả một cơ chế, chỉ khi được “bơm từ bên ngoài” thì mới tạm tử tế, còn ngừng bơm thì lại rệu rã, thối nát như cũ. Xanh trong là thành tích để khoe, còn đen hôi mới là bản chất.
Chính quyền từng đổ vào sông này hàng nghìn tỷ để cải tạo, hết công nghệ Nhật đến giải pháp Hàn, rồi lại bao dự án thần kỳ khác. Kết quả chỉ là những màn make-up nhiệm kỳ. Mỗi dịp lễ lạt cần chụp hình thì Tô Lịch xanh, hết lễ thì Tô Lịch thối.
Cái thối ấy không chỉ từ bùn, từ nước, mà từ chính sự bất lực, gian dối kéo dài hàng chục năm. Đất nước có thể sơn phết vài ngày cho đẹp mặt khách khứa, nhưng khi lớp phấn trôi đi, dân vẫn phải sống với thực tại mục rữa.
Sông Tô Lịch xanh được mấy hôm, nhưng người dân thì phải đen mặt cả đời.
Linh