
Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có nghịch lý cơ quan phòng chống tham nhũng lại dính tham nhũng. Mà không phải tham nhũng thường, chính là "trùm của tham nhũng".
Dân gian thường bảo muốn chống dịch phải có người từng khỏi bệnh để chia sẻ kinh nghiệm. Chống tham nhũng cũng phải có tham nhũng trong người thì mới đủ trải nghiệm? Không ăn làm sao biết mùi, không tham làm sao hiểu cơ chế vận hành để còn tìm cách bịt lỗ hổng?
Thành ra tham nhũng ở cơ quan phòng chống tham nhũng không phải là sai phạm, mà là giáo trình thực tế? Chỉ có điều, bài học này dân không được gì, lợi nhuận chảy thẳng vào túi mấy ông thầy dạy thực hành.
Thanh tra như con cá tra, kiểm toán như con tôm hùm, bơi đến đâu doanh nghiệp xanh mặt, dân đen toát mồ hôi đến đó. Bởi họ chống tiêu cực bằng cách đẻ thêm tiêu cực mới.
Cán bộ Việt Nam không yêu đồng bào, thứ họ yêu là đồng bạc. Còn dân chỉ biết thở dài ngáo ngán, thằng ăn cướp đi bắt thằng ăn trộm. Kết quả là trộm thì vào tù, còn cướp thì ung dung ngồi ghế trên, giảng đạo lý.
Linh