
Chỉ trong vài tháng, từ Cục trưởng đến Phó cục trưởng Bộ Y tế lần lượt bị bắt. Đến lượt Trần Việt Nga – người vừa được chính Bộ trưởng Đào Hồng Lan ký bổ nhiệm chưa đầy một năm – cũng nối gót nhập kho. Theo Quy định 41 của Bộ Chính trị, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, lẽ ra Bộ trưởng cũng phải đỏ mặt. Nhưng ở Việt Nam, trách nhiệm thường có phép màu, chỉ bay vào đầu dân, chứ không dừng lại trên ghế quan.
Lịch sử ngành Y từng có những cái tên lẫy lừng như Nguyễn Thị Kim Tiến, mà bê bối để viết thành cả cuốn sách, nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự. Vậy thì vài cục trưởng đi tù có làm khó được bộ trưởng?
Cấp dưới tham nhũng, cấp trên đúng quy trình. Tham nhũng dây chuyền, còn lợi nhuận chia đều. Vấn đề không nằm ở việc cá nhân nào sa ngã, mà ở chỗ cả cái hệ thống đã coi “chạy ghế” là giấy thông hành. Vậy nên, một khi đã leo được lên ghế cục trưởng, chẳng mấy mà phải thu hồi vốn.
Có vô vàn loại bệnh, cũng có đủ thứ thuốc để chữa. Nhưng riêng căn bệnh tham nhũng thì càng uống càng lờn thuốc. Người dân khổ vì thuốc giả, thuốc kém chất lượng, còn quan chức thì no say nhờ thuốc... tiền.
Linh