
Một điều khá thú vị đang diễn ra ở Việt Nam: càng tai tiếng, doanh nghiệp càng dễ có huân chương. Việt Á từng được tung hô ca ngợi rầm rộ, nhận huân chương, cuối cùng thành đại án. Vạn Thịnh Phát cũng từng được vinh danh “doanh nhân tiêu biểu”, giờ bà chủ thì chờ ngày tuyên án chung thân. Và nay, Vingroup lại tiếp bước với Huân chương Lao động hạng Nhất.
Công lao ư? Chưa cần bàn tới. Vì điều quan trọng nhất của doanh nghiệp Việt Nam, là sân sau thuộc về ai. Huân chương không còn để vinh danh đóng góp xã hội, mà trở thành con dấu xác nhận: “người nhà mình”.
Thật đáng buồn, vì những tấm huân chương từng một thời gắn bó với sự hy sinh, mồ hôi của dân lao động, nay lại gắn liền với những tập đoàn thao túng đất đai, tiền bạc, và cả chính sách. Nhìn vào chuỗi Việt Á – Vạn Thịnh Phát – Vin, người ta không khỏi thắc mắc: phải chăng huân chương đã trở thành điềm gở?
Nếu vậy, thì trao huân chương chẳng khác nào viết sẵn một bản lịch sử kết thúc có hậu cho dân chúng, còn doanh nhân sân sau, sớm muộn gì cũng ngã ngựa?
Linh