
Không phải gà lôi đang đứng ở bờ vực tuyệt chủng. Tại Việt Nam, loài trên bờ tuyệt chủng chính là "công" - công bằng, công lý, công tâm.
Ngày xưa, "công lý" là tượng đài, để ai làm sai thì xử, ai oan thì minh. Có người nói đùa: Ở Việt Nam, công lý chỉ là tên của một diễn viên hài. Và giờ thì Công Lý già rồi, ốm yếu, lảo đảo, đi còn không vững.
"Công bằng" cũng vào sách đỏ. Kẻ giàu, người quen biết thì được ưu ái, nhẹ tội. Dân nghèo, nông dân lỡ nuôi nhầm con gà quý hiếm thì ngồi tù. Thầy hiệu trưởng tham ô mười mấy triệu bị giam hơn một năm. Còn kẻ ăn hàng trăm, hàng nghìn tỷ vẫn tự do, thậm chí còn lên chức.
“Công tâm” thì xin lỗi, ở đâu ra? Xử án, ký quyết định, phán xét toàn dựa vào túi tiền, mối quan hệ. Cái tâm bị bỏ quên ở đâu đó từ lâu, chắc cũng đang tuyệt chủng cùng loài công.
Công lý không còn, công bằng biến mất, công tâm xa vời. Đất nước này sẽ thành nơi mà luật pháp chỉ là trò diễn, công lý chỉ còn trên khẩu hiệu, còn dân thì chỉ biết thở dài.
Bảo vệ loài công đi! Chứ mất nó rồi, đừng hỏi tại sao đất nước này mãi chẳng thể ngẩng cao đầu.
Linh