Tôi bán xe xăng gần 20 năm nay. Không phải nghề sang trọng gì, nhưng là cái nghề giúp tôi nuôi sống gia đình, cũng như cả chục con người trong tiệm, từ thợ máy, nhân viên tư vấn, bảo vệ, đến cả đứa em kế toán mới ra trường. Vậy mà giờ đây, ngồi nhìn từng hàng xe trong kho, tim tôi như bị bóp nghẹt lại.
Họ nói từ năm 2026 sẽ không cho đăng ký xe xăng mới nữa. Nghĩa là những chiếc xe tôi đang ôm trong kho, những con xe tôi vay nợ để nhập về bán Tết sẽ bị hết date sau đúng một đêm giao thừa?
Xe không còn đăng ký được thì ai mua? Mua về để làm gì? Để ngắm chắc?
Tôi đi hỏi ngân hàng xin giãn nợ, họ bảo: “Chính sách là chính sách, nợ vẫn phải trả.”
Tôi hỏi đại lý xe điện: “Có thể chuyển sang bán xe điện không?” Họ yêu cầu đặt cọc lô đầu tối thiểu cả mấy trăm triệu. Nhưng tôi đang mắc kẹt với đống xe xăng chưa bán nổi, tiền đâu ra?
Người ta bảo: “Chuyển đổi xanh, tốt cho môi trường.”
Ừ thì tốt thật. Nhưng xin hỏi rằng trong lúc chưa có chương trình hỗ trợ nào cụ thể cho những người buôn bán nhỏ, thì chúng tôi lấy gì để sống?
Lương công nhân, tiền thuê mặt bằng, bảo hiểm nhân viên,... cắt làm sao đây? Đuổi đi, họ đi đâu? Thất nghiệp, nợ nần, rồi sinh ra trộm cắp hay tiêu cực thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
Đau nhất không phải là mất xe. Đau nhất là mất niềm tin. Tôi dồn cả đời vào nghề này, lo từng đồng vốn, từng con xe, vậy mà chỉ một quyết định trên giấy, toàn bộ bỗng biến thành tro bụi.
Xe xăng gắn bó với tôi từ ngày còn tập tễnh bước vào đời, giờ lại nằm trong kho như những chiếc quan tài phủ bụi. Tôi nhìn chúng mà nghẹn họng. Không khóc được, chỉ thấy trong lòng nghẹn ứ một nỗi buồn không thể nói thành lời.
Linh