Mấy bà, mấy chị buôn thúng bán mẹt ở Chợ Cóc sáng nay loanh quanh chỉ nói chuyện về Hà Nội chuẩn bị cấm xe máy chạy xăng.
Cấm như thế chắc khốn khổ, khốn nạn rồi. Các bà, các chị vừa buồn, vừa bực bội lo lắng.
Chị bán cá hỏi bà hàng thịt:
- Không biết lănh đạo có nghĩ cho dân không? Đùng một cái sang năm cấm liền.
Bà hàng thịt, thở dài:
- Ngẫm lại cuộc đời của chị đây mới năo ruột, sinh được một đứa, muốn đẻ đứa thứ hai nhà nước cấm.
Hai vợ chồng ra thành phố kiếm ăn, con không chăm được, năm nó 12 tuổi ra sông chơi đuối nước chết.
Đến lúc họ thửa nhận “Sinh đẻ kế hoạch” sai lầm, phá sản, th́ tuổi đă cao, trứng thối mẹ hết rồi c̣n đẻ đái ǵ nữa.
Đôi mắt đỏ hoe, bà sụt sùi:
Họ cấm thật đấy. Quyền hành trong tay họ.
Đến việc sinh con, đẻ cái họ cũng quản, cũng cấm.
Như thế chẳng khác nào, cái “phụ khoa” của ḿnh chỉ có quyền sử dụng, nhà nước mới là chủ sở hữu, có quyền định đoạt tất cả.
Việc khó như thế họ c̣n dám làm, cấm xe máy là cái đinh rỉ!
__________________
|