Sát nhập 34 tỉnh thành - nghe cứ tưởng một bước đi để tiết kiệm ngân sách, giảm tải bộ máy. Thế nhưng, người dân không khỏi thở dài ngao ngán: Lại một mùa cổng chào mọc lên như nấm độc, tượng đài vươn cao như nỗi đau ngân sách.
Sát nhập tỉnh là nhập cả bộ máy hành chính, trụ sở, cơ quan cũng như tên gọi. Nhưng sau đó, cái ǵ nở ra đầu tiên?
- Cổng chào mới: to hơn, sáng hơn, hao tiền hơn.
- Tượng đài mới: toát mồ hôi xây, toát máu dân đóng.
- Trụ sở mới: vẽ ra quy hoạch, vẽ thêm mộng tưởng “đô thị kiểu mẫu”.
C̣n những thứ cũ th́ sao?
- Cổng chào cũ: bỏ hoang, rêu phong, trở thành di tích… của một thời hoang phí.
- Tượng đài cũ: nằm trơ giữa nắng mưa, ai nhắc tới th́ bảo “chờ kinh phí bảo tŕ”.
- Trụ sở cũ: hoặc bỏ không, hoặc “tái sử dụng” bằng cách lập thêm một trung tâm không ai cần đến!
34 tỉnh mới, có thể sẽ là 34 cuộc chạy đua cắt băng khánh thành, 34 điểm nhấn đô thị”, và… 34 vết cắt mới trên lưng ngân sách quốc gia!
Trong khi trường học vẫn thiếu bàn ghế, bệnh viện vẫn thiếu bác sĩ, người dân vẫn thiếu niềm tin – th́ tượng đài vẫn đội mũ cứng thi công, và cán bộ vẫn đội mũ mềm kư duyệt!
Dân hỏi: Sao không nhập luôn tư duy bệnh hoạn đó vào sọt rác?
V́ “sáp nhập” ở Việt Nam, lắm khi chỉ là một màn tái cấu trúc h́nh thức để cấu thêm tiền thật!
Linh Linh
__________________
|