Sau khi sát nhập xã, huyện, các trung tâm hành chính được xây to, dựng đẹp. Cán bộ vẫn vỗ vai nhau vì "giảm bộ máy, tăng hiệu quả", nhưng dân phải đi quãng đường gấp 2-3 lần để làm thủ tục, có khi chỉ để xin cái giấy xác nhận hộ nghèo.
Để khắc phục những bất tiện, chính quyền tổ chức các chuyến tàu, chuyến xe buýt đưa công chức đi làm. Ngó qua tưởng vì dân, nhưng sự thật là hợp thức hoá một quyết định sai trái. Tuy nhiên, thật trớ trêu thay vì chính cán bộ cũng không đi trên những chuyến "trung chuyển" đó. Vì ai cũng có biệt phủ, xe riêng, nhờ thu nhập từ việc "nuôi heo- bán lan- buôn chổi đót".
Vậy xe buýt dành cho ai? Chạy vì ai? Chạy để giữ lại chút thể diện cho một mô hình thất bại.
Thứ duy nhất có được chính là thành tích trên giấy: sau sáp nhập lại có báo cáo "đã tinh giản bộ máy, tiết kiệm ngân sách"... nhưng thực tế, ngân sách lại đội lên gấp bội để mua xe, lập tuyến và đổ xăng cho những chuyến xe không người.
Không còn là chuyện sai sót kĩ thuật, đây chính là lối tư duy quan liêu, chủ nghĩa thành tích, nơi cán bộ cắt đầu dân - gắn đầu mình để báo cáo.
Dân mỏi mệt vì đi xa, cán bộ không thèm đi xe, ngân sách chảy như suối. Nhưng công trình thì vẫn cắt băng, lãnh đạo thì vẫn lên báo. Cái giá phải trả cho một chữ “đúng quy trình”, cuối cùng, vẫn là nhân dân.
Linh Linh
__________________
|