Phải nói là cách ăn của đút lót của các quan ta ngày càng chuyên nghiệp, muôn hình vạn trạng, khiến cho người dân phải ngày càng sáng tạo hơn trong cách “dâng nạp”; nếu trước đây là “cái áo sơ mi triệu đô”, “chậu cây chục triệu”, hay “bữa ăn nghìn tỷ”, thì nay người dân được biết thêm công thức mới “1 BÀN GHẾ = 150 TRIỆU”
Đại tá Tứ, cựu Trưởng Công an huyện Quan Sơn, đã nhận một bộ bàn ghế bằng gỗ phay trị giá 150 triệu đồng của 2 người để tạo điều kiện cho cát tặc khai thác cát trái phép trên sông Lò.
Là người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật địa phương, thay vì nêu cao chính nghĩa, thực thi pháp luật công chính, thì ông lại tiếp tay cho tội phạm, móc ngoặc bảo kê. Ông ngồi ghế của dân nhưng lại không vì dân, mà là hại dân.
Các quan, điển hình là ông Tứ, luôn biết cách làm ăn, bảo sao năm nào cũng chi tiền hộ đê, mà lũ lụt, sạt lở bờ sông xảy ra triền miên, thì ra là do các quan “ăn chia” ở thượng nguồn cả. Các ông ngồi ghế cao, đi xe sang, có thấu hiểu đâu cảnh dân chống lũ, bờ đê sạt lở, lợn gà mất trắng.
Ăn trên ngồi chóc quen rồi, nên thứ gì vào tay mấy ông cũng phải đắt "xắt ra miếng". Hàng chục trăm nghìn mấy ông không nhìn tới, phải trăm triệu nghìn tỷ mới xứng . Thứ các ông dùng phải độc, phải lạ, sang trọng, phải khác người. Thế nên, sau khi ngồi cái ghế của dân, ông Tứ chê không hợp. Chán quá, nên giờ ông ngồi ghế ...bị cáo!
Thế nên, NGỒI GHẾ DÂN NHƯNG VÌ THÂN, HẠI DÂN ! Tất yếu thành bị cáo!
Anh Lý
__________________
|