BÊN THẮNG - BÊN THUA: NGÀY NÀO LÀ NGÀY CHIẾN THẮNG?
Nhìn lại lịch sử hơn 50 năm trước, đất nước bị chia đôi hai miền Nam - Bắc, mạnh ai nấy phát triển theo con đường riêng. Tuy tạm thời chia cắt, nhưng người dân hai miền vẫn được yên ổn làm ăn.
Thật không may khi thằng anh (Cộng sản Bắc Việt), với bản chất tham lam và thèm khát miền Nam trù phú — nơi từng là vùng đất lành chim đậu, đời sống yên bình, xã hội phát triển vượt bậc — đã quyết tâm chiếm lấy cho bằng được.
Để đạt mục tiêu đó, thằng anh đã lợi dụng lòng dân, tuyên truyền kích động tình nghĩa đồng bào miền Bắc, với những lời lẽ mỹ miều như “Miền Nam đói khổ, bị Mỹ đàn áp”… bla…bla…
Cuối cùng, thằng anh thắng cuộc nhờ vào sức mạnh tình cảm đồng bào miền Bắc dành cho miền Nam.
Nhưng thật lạ lùng: thắng rồi mà 50 năm sau, đất nước vẫn không ngóc đầu lên nổi. Đảng có tổ chức ăn mừng chiến thắng rầm rộ cỡ nào, hoành tráng ra sao, cũng không thể che giấu thực tế là sau nửa thế kỷ, ĐCSVN vẫn chưa đưa được đất nước thoát nghèo, thoát Trung.
Nhìn lại:
- Nền giáo dục, y tế, văn hóa xã hội đều suy đồi, xuống cấp;
- Quân đội quốc phòng thì rước giặc vào nhà;
- Khoáng sản tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, tan hoang.
Thế nhưng, đảng vẫn hô hào “đất nước phát triển” để tiếp tục lừa gạt người dân.
Anh thắng cuộc ư?
Nhưng 50 năm qua, anh chỉ đi ăn xin, ăn mày tứ phương, kể cả với những phe mà trước đây anh gọi là “kẻ thù”.
Suy cho cùng, anh có thể mưu lược trong chiến tranh, nhưng lại bất tài trong hòa bình, không đủ khả năng lèo lái đất nước vươn lên sánh vai cùng năm châu bốn biển.
Nếu còn tiếp tục “ăn mừng chiến thắng” trong khi đất nước vẫn lụn bại, thì xin thưa, anh chỉ là kẻ ăn mày dĩ vãng mà thôi.
Hoàng Thạch
__________________
|