R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Nov 2006
Posts: 29,544
Thanks: 28,804
Thanked 19,050 Times in 8,620 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 779 Post(s)
Rep Power: 77
|
BÓP MÉO LỊCH SỬ VÀ TỰ SƯỚNG CHIẾN THẮNG: DI CHỨNG 50 NĂM SAU CHIẾN TRANH
“Giải phóng” đă 50 năm, nhưng căn bệnh ngông cuồng, phô trương, tự măn nhằm tuyên truyền cho cái gọi là chiến thắng vẫn không thay đổi. Họ cố t́nh lăng quên vết thương chung của cả dân tộc.
Bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là một minh chứng rơ ràng cho sự tuyên truyền và tẩy năo có hệ thống—từ truyền thông đến tuyên giáo—trong suốt nửa thế kỷ qua. Đây là một “phim chiến tranh không kể chuyện chiến tranh”, được giới thiệu là mang thông điệp nhân văn, “nói về con người chứ không về chiến thắng hay vinh quang”. Nghe qua tưởng như đầy nhân đạo, nhưng thực chất lại được sử dụng hết sức khéo léo cho mục đích tuyên truyền văn hoá – lịch sử có định hướng. Việc tung ra bộ phim này vào thời điểm nhạy cảm, đầy đau thương là một động thái đầy tính toán, nhằm khơi dậy hận thù trong một bộ phận người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ như Gen Z.
Vẫn là những chiêu tṛ cũ kỹ, những luận điệu thổi phồng, thậm chí bóp méo sự thật để ca tụng và thần thánh hóa cái kết cục đầy máu và nước mắt của một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Tất cả như thể Đảng Cộng sản và chế độ này phải bằng mọi giá biện minh cho “tính chính danh” của cuộc chiến, và đặc biệt là tính chính danh của sự độc quyền cai trị đất nước—bất chấp khát vọng tự do, dân chủ của toàn dân tộc.
Nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc, ngoài lớp vỏ “phồn vinh” giả tạo, th́ nền tảng của một xă hội tiến bộ—tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng—vẫn bị đàn áp thô bạo. Mọi tiếng nói đối lập hay phản biện xă hội đều bị khủng bố: bắt bớ, tù đày, đàn áp vẫn tiếp diễn trong cái gọi là “thống nhất” 50 năm. Tham nhũng tràn lan, các phe nhóm tranh giành quyền lực một cách khốc liệt ở thượng tầng chính trị. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng nghiêm trọng. Người dân nghèo phải đổ về các đô thị để làm thuê, thậm chí rời bỏ quê hương, sang các nước láng giềng làm lao động giá rẻ. Những cuộc di dân bất hợp pháp xuyên biên giới vẫn diễn ra, để rồi để lại không ít thảm cảnh khiến dư luận quốc tế rúng động.
Tất cả những điều ấy không thể được che lấp bằng vài con số GDP hay GNP. Một xă hội nhân bản, nơi người dân có quyền tự quyết tương lai và vận mệnh quốc gia, mới là điều mà một đất nước văn minh phải hướng tới. Một nhà nước độc tài, công an trị không bao giờ có thể mang lại dân chủ, tự do và thịnh vượng cho nhân dân. Do đó, khi nào vẫn c̣n những màn tuyên truyền dối trá, những cuộc duyệt binh rầm rộ, pháo hoa ngập trời, và những lời lẽ miệt thị nửa dân tộc với cụm từ “tay sai Mỹ ngụy”, th́ vết thương chiến tranh—và hận thù Nam – Bắc—vẫn sẽ chưa thể được hàn gắn một cách thiết thực.
Ngạo mạn trên nỗi đau của hàng chục triệu người, máu xương đổ xuống khắp ba miền từ cả quân – dân hai phía, là một thái độ nhỏ nhen, phi nhân, và thật đáng khinh bỉ của những kẻ “bên thắng cuộc”.
Lâm B́nh Duy Nhiên
__________________
|