Có thể nói, từ năm 2016 đến nay, công việc nguy hiểm nhất hiện tại là làm Chủ tịch nước. Chiếc ghế này đã trở nên đen đủi vì những người giữ ghế đều đã từ trần hoặc bị té ghế.
Bắt đầu từ ông Trần Đại Quang, sau hơn 2 năm cầm quyền đã ra đi vì mắc “bệnh lạ”. Tiếp đến là ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã ra đi.
Sang Quốc hội khóa XV, Nguyễn Xuân Phúc bị gãy ghế Chủ tịch nước sau gần 2 năm nhậm chức do vướng nhiều sai phạm. Đến Võ Văn Thưởng ngồi được hơn 1 năm cũng gãy ghế vì liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Tiếp đến là Tô Lâm, nhưng không được lòng phe quân đội nên Tô Lâm đã bị ép tự rời ghế và ông cũng trở thành chủ tịch nước có nhiệm kỳ ngắn nhất Việt Nam.
Cứ tưởng có Tập Cận Bình và phe quân đội bảo kê thì Lương Cường sẽ yên ổn cho đến hết nhiệm kỳ. Nhưng không, ông Cường đã phải đeo mặt mo với tiếng xấu để đời, lưu danh sử sách vì cận vệ tháp tùng ông trong chuyến đi “mở hàng” ra quốc tế đã xâm hại tì.nh d.ục phụ nữ Chile.
Đúng là chiếc ghế đen đủi.
Cô Ba
__________________
|