![]() |
"Chết vì ung thư là bất hạnh" - Liệu có đúng?
1 Attachment(s)
Có một câu hỏi mà tôi thỉnh thoảng nhận được từ các thành viên trong nhóm nói chuyện về ung thư: "Tâm niệm, chết vì ung thư có phải là bất hạnh hay do nghiệp không?"
Câu hỏi nghe thẳng thừng thật, nhưng cũng phản ánh một suy nghĩ đã ăn quá sâu trong xã hội: ung thư là đồng nghĩa với đau đớn, với bất hạnh hay do nghiệp kiếp trước mình gây ra. "Sống lâu trăm tuổi, chết trong nháy mắt" Người Việt mình ai cũng ước ao điều này. Được sống khỏe mạnh đến già, rồi ra đi thật nhanh gọn, không phải nằm liệt giường kéo dài, không trở thành gánh nặng cho con cháu. Đó là ước mơ của biết bao người. Còn ung thư thì sao? Từ lúc phát hiện bệnh đến lúc ra đi thường có một khoảng thời gian dài. Và trong đầu nhiều người, khoảng thời gian đó chỉ toàn là khổ đau: hóa trị vất vả, triệu chứng khó chịu, nỗi sợ chết dần dần, và cái mác "bệnh nhân ung thư" không sao gỡ được. Vậy nên rất nhiều người cho rằng chết vì ung thư là bất hạnh. Nhưng có thật sự như vậy không? Nhìn từ phía người đi cùng Là một Admin tôi đã đồng hành cùng nhiều bệnh nhân ung thư đến những ngày cuối đời, tôi thấy câu chuyện không phải lúc nào cũng như người ta tưởng. Thật ra, khác với những cái chết đột ngột không kịp chuẩn bị gì, việc biết bệnh và sống cùng bệnh lại có thể mang đến một món quà: thời gian. Thời gian để nói những lời chưa kịp nói với người thân. Thời gian để làm những điều mình muốn làm. Thời gian để nhìn lại, chấp nhận, rồi sống thật trọn từng ngày còn lại. Tôi đã gặp không ít bệnh nhân, dù biết mình không còn nhiều thời gian, vẫn cười được, vẫn tìm thấy niềm vui, thậm chí còn động viên người thân đừng buồn. Họ sống những tháng ngày cuối với ý nghĩa và trọn vẹn đến lạ thường. Điều đó, có phải cũng là một dạng hạnh phúc? Ai quyết định "hạnh phúc" của ai? Tôi không nghĩ chỉ cần biết nguyên nhân tử vong là có thể kết luận người đó hạnh phúc hay bất hạnh. Hạnh phúc hay không, đó là cảm nhận của chính người bệnh, không ai có quyền quyết định thay. Điều quan trọng không phải là "chết vì bệnh gì", mà là dù mắc bệnh gì, mỗi người vẫn có quyền sống đúng với mình, vẫn có quyền tìm thấy hạnh phúc theo cách của mình. Y học tồn tại để nâng đỡ điều đó, giảm bớt khổ đau, giúp từng người sống tốt nhất có thể trong hoàn cảnh của họ. Bệnh tật đương nhiên đi kèm đau đớn. Nhưng không phải ai nhồi máu cũng chết nhanh, nhiều người sống dai dẳng với di chứng nặng nề. Cũng không phải ai ung thư cũng phải chịu đựng lâu, có người diễn tiến nhanh, đột ngột. Không có công thức chung. Mỗi người, mỗi bệnh, mỗi hành trình đều khác nhau. Đừng tự đánh mất hạnh phúc vì định kiến Điều tôi lo ngại nhất là hình ảnh "ung thư = bất hạnh" ăn sâu đến mức người bệnh tự đánh mất niềm tin vào hạnh phúc của chính mình. Khi một người vừa được chẩn đoán ung thư mà đã nghĩ ngay: "Cuộc đời mình hết rồi, không thể hạnh phúc được nữa" – thì đó mới thật sự là bi kịch. Bởi vì hạnh phúc vốn vẫn ở đó. Nó không biến mất chỉ vì một chẩn đoán. Những bữa cơm sum họp với gia đình, nụ cười của con cháu, ánh nắng sớm mai qua cửa sổ, bàn tay nắm chặt của người thân, tất cả vẫn ở đó, nếu ta không tự đẩy chúng ra xa. Sống trọn dù chỉ còn một ngày Tôi không dám nói "chết vì ung thư là hạnh phúc" vì đó là quyền của mỗi người tự cảm nhận. Nhưng tôi muốn nói rằng: "có ung thư" không đồng nghĩa với "không thể hạnh phúc". Dù là ung thư hay bệnh gì khác, dù chữa khỏi hay không, con người vẫn có thể sống hạnh phúc, nếu chúng ta không tự giam mình trong định kiến. Hãy gỡ bỏ hình ảnh "ung thư = bất hạnh" đã ăn quá sâu. Hãy lấy lại quyền định nghĩa hạnh phúc của chính mình. Và hãy tin rằng: dù còn một ngày, một giờ, ta vẫn có quyền sống tốt, sống trọn. Y học, chăm sóc giảm nhẹ, và tất cả những người đồng hành luôn ở đây vì điều đó. VietBF@sưu tập |
| All times are GMT. The time now is 19:16. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.